
Lạc Nguyệt.
Không chỉ riêng gì Nhan Đàm, ngay cả song mâu vốn dĩ điềm nhiên của Liễu Duy Dương cũng lóe qua một tia kinh ngạc.
Tà thần và thần tiên thời thượng cổ như nhau, đều là chủng tộc cổ xưa.
Vào thời điểm đó, trời hãy còn chưa là trời, đất cũng chưa thành ra đất,
đất trời gần như hòa lẫn vào nhau. Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa,
thế gian mới không còn là một mảng tối tăm hỗn độn.
Nữ Oa dùng bùn nặn ra người phàm, còn tà thần thì dùng chính máu thịt của mình hóa ra Lạc Nguyệt tộc nhân.
Trong trận tiên ma đại chiến, tà thần diệt tộc, ma giới tiêu vong, Lạc Nguyệt tộc nhân không thể không di dời khỏi ma giới, đến ẩn cư giữa nhân gian. Thế nhưng một khi tà thần diệt vong, bọn họ cũng không tránh khỏi ảnh
hưởng, tuổi thọ mỗi lúc một ngắn dần, chỉ có thể dựa vào con cháu không
ngừng nhân rộng giống nòi để duy trì huyết mạch. Lạc Nguyệt tộc nhân vô
cùng ngạo mạn, điểm này giống hệt tà thần thủy tổ bọn họ. Bọn họ không
bằng lòng tiếp xúc với người phàm, thành thông gia càng không phải bàn
đến, cũng chính vì vậy mà ngày nay trên thế gian hầu như không còn có
thể tìm thấy một Lạc Nguyệt tộc nhân nào nữa.
Lạc Nguyệt tộc nhân cuối cùng đã đi đến kết cục như thủy tổ bọn họ, lụi tàn trong dòng chảy xiết của trăm nghìn năm.
Nhan Đàm giơ ngón tay gõ gõ cằm, miệng khẽ cất lời: “Lạc Nguyệt tộc ở nơi
này, hẳn là Lạc Nguyệt tộc trước khi ma giới tiêu vong nhỉ?”
Liễu Duy Dương hiếm thấy trả lời được một câu: “Cũng không nhất thiết, nếu
là lúc tà thần chưa diệt tộc, vậy bọn họ việc gì phải dùng đến nhân tế?”
Nhan Đàm tức thì lạnh cả sống lưng. Trước khi nổ ra tiên ma đại chiến, Lạc
Nguyệt tộc nhân là một chủng tộc nổi tiếng tuấn mỹ. Tổ tiên tà thần từng không tiếc đắc ý bảo, trong trời đất này phàm là thứ họ tạo ra đều
không có đến nửa mụn tì vết, không như người phàm do một số thần tiên
nặn ra, không ít thì nhiều cũng có khuyết điểm. Từ đó trở đi, giữa thiên đình và ma giới có cớ xảy ra những mối tranh chấp vặt vãnh, dần dà chút không thuận mắt tích tụ ngày một sâu đậm dần, tiên ma lưỡng giới cuối
cùng khai chiến. Người đứng đầu ma giới bấy giờ là tà thần Huyền Tương,
sau khi hắn cùng Tử hư Đế quân và Kế Đô Tinh quân nhất tề kết liễu trong Vân Thiên cung thì ma giới cũng tiêu tan theo. Về phần Lạc Nguyệt tộc
nhân, sau khi rời khỏi ma giới, bất luận về dung mạo hay thân thể đều
phát sinh biến đổi lớn, dung nhan vốn xinh đẹp lộng lẫy bắt đầu biến
thành quái dị, thân thể cũng dần vặn vẹo teo tóp.
“Tuy nói đóa
hoa kiều diễm hơn cũng có lúc điêu tàn, dung nhan xinh đẹp hơn cũng có
khi già cỗi, thế nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là cảm thấy đáng tiếc.”
Nhan Đàm vừa nói dứt lời thì đã thấy Liễu Duy Dương dùng một ánh mắt khá ư là ngoài dự liệu dòm mình, cứ như sửng sốt không biết nàng từ lúc nào ngoài xổ mấy câu tào lao lại còn nói được lời lẽ đứng đắn.
Nàng trề môi cái, lòng bất mãn nghĩ, con người nàng vốn dĩ có phẩm chất nội hàm, chẳng qua còn chưa có người phát hiện ra thôi.
Nhan Đàm đi trước tiến vào thôn trang quần cư của Lạc Nguyệt tộc, qua khỏi
khoảng rừng dâu tằm trải phía đầu thôn thì bắt đầu thấy không ít nhà dân rải rác gần xa, mỗi hộ đều xây theo kiểu nhà sàn bằng gỗ. Một dòng suối trong trẻo uốn lượn vắt qua, nước suối trong veo lấp loáng những vân
sóng dưới mặt trời hoàng hôn. Tự đáy lòng nàng cảm thấy, đây chính là
nơi xinh đẹp nhất trong chốn Ma Tướng này.
Những thứ như lửng mặt người, huyết điêu gì gì bọn họ gặp phải trước đó, thực sự quá ư dữ dằn
quá ư man rợ, nàng thực không có hứng thú thưởng thức gì mấy.
“Các người là ai, tại sao lại xông vào nơi này?”
Giọng nói này nghe ra được là từ miệng một thiếu niên, còn là thanh âm trẻ
trung thanh tú, có chút khàn đục của thanh niên vỡ giọng tuổi dậy thì.
Nhan Đàm ngoái đầu, trông thấy một đôi nam nữ thiếu niên dưới ánh tịch
dương đang lụi dần. Nấp sau lưng người thanh niên mới vừa lên tiếng là
một thiếu nữ dáng vẻ đang thì cập kê, đôi mắt đen láy nhìn chằm chặp
không chớp về phía bọn họ, không, chính xác là lướt mắt qua Nhan Đàm đăm đăm nhìn Liễu công tử.
Thiếu nữ nọ chợt cười reo lên, cứ vậy ngây thơ tươi cười với Liễu Duy Dương: “Người là đến cưới tỉ tỉ ta có phải không?”
Nhan Đàm ngoảnh đầu nhìn Liễu Duy Dương sắc mặt không có lấy hột biểu cảm,
lại nhìn cặp thanh niên thiếu nữ nọ, rất không tử tế phụt ra một tiếng
phì cười.
Nhan Đàm rất dễ dàng đã tìm được nơi trú chân trong Lạc Nguyệt tộc, mà việc này thật ra là nhờ cả vào Liễu Duy Dương. Thiếu nữ
ngây thơ tươi cười trước đó vừa khéo là tiểu thư con một nhà khá có
thanh thế trong Lạc Nguyệt tộc, dùng cách nói thông tục của phàm giới
thì là danh gia vọng tộc, tổ tiên độ trì, có thể so với thiên hạ ngày
nay là của Bùi thị, họ Bùi vì vậy cũng so với những họ khác cao quý hơn
được mấy phần.
Còn về chi tiết sự việc, dùng cách nói đơn giản có thể tóm gọn trong hai câu.
Cách đặt tên của Lạc Nguyệt tộc nhân rất quái lạ, chỉ có tên không có họ,
người thanh niên họ gặp ban nãy tên là Nam Chiêu, thiếu nữ nọ là Thủy
Hạnh, là biểu huynh muội (1), còn tỉ tỉ ruột của