
ường Châu giải được bách độc, lại
nhìn vết máu trên gấu áo Liễu Duy Dương, có lẽ nào, đám bọ đục xác kia
là đang kinh sợ máu của hắn?
Nhan Đàm cân nhắc hồi lâu, đợi khi
bọn họ đi đến cửa thôn thì nhỏ nhẹ lên tiếng: “Liễu công tử, vết thương
của công tử vẫn ổn chứ?”
Liễu Duy Dương chân không dừng bước, chẳng buồn đáp rõ mà chỉ ừm gọn một tiếng.
Nhan Đàm có cảm giác như mình đang tranh biện với một kẻ câm, một không ra
tay hai làm tới cùng, nàng bèn tăng tốc bước tới trước một phát túm lấy
cánh tay hắn, hai mắt long lanh ngước lên dòm hắn chằm chằm.
Liễu Duy Dương không thể không dừng bước, cúi đầu nhìn nàng: “Chuyện gì?”
Nhan Đàm ánh mắt sáng ngời tha thiết dán chặt trên người hắn. Tử Lân từng
phỉ báng bảo, cái bản mặt này của nàng có thể khiến người ta ba ngày
liền nuốt không trôi cơm. Thế nhưng mà miễn có ích là được, còn về rốt
cuộc khiến cho người khác nuốt không trôi cơm hay là dãi thòng ba thước, chuyện này căn bản không hề quan trọng. Nàng sống trên đời cũng đã
nhiều năm như vậy, việc thấy qua cũng không ít, có những việc, chỉ cần
cảm thấy có thể dẫn tới kết thúc êm đẹp là được.
Liễu Duy Dương
mặt không để lộ tí cảm xúc nào, muốn rút tay áo từ tay nàng về. Nhan Đàm lập tức bấu cứng lấy, sau khi ở cùng một khoảng thời gian, nàng ít
nhiều cũng hiểu được chút tính khí của đối phương. Hắn không thích có
chung đụng thân thể với người ngoài, tuyệt đối sẽ không thực sự kéo tay
nàng ra.
Liễu Duy Dương không rút được ống tay áo về, bất đắc dĩ đành lên tiếng: “Ngươi muốn làm gì đây?”
Nhan Đàm âm thầm đắc ý không thôi: Ngươi không phải gạt bọn ta vào Ma Tướng
nạp mình vô chỗ chết sao, không phải đẩy ta xuống vách núi sao, không
phải ta hỏi một trăm câu cũng làm như không hề nghe thấy đó sao? Thế
gian nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặt quả đó, bây giờ đã tới
lúc ngươi lãnh báo ứng rồi.
Liễu Duy Dương thấy nàng không nói
gì, trong khi mắt vẫn như cũ long lanh dòm mình, cố chịu đựng hết một
lúc, cuối cùng không thể không dời mắt sang chỗ khác: “Ngươi chung quy
muốn thế nào đây?”
Nhan Đàm nở một nụ cười trong trẻo đáng yêu,
giọng điệu mềm mỏng: “Liễu công tử, chi bằng ta giúp công tử băng vết
thương lại, như vậy chỗ bị thương mới mau lành.”
Liễu Duy Dương khẽ nhích mép, cuối cùng dưới cặp mắt chăm chú lại khẩn thiết của nàng đã lên tiếng đáp: “Làm phiền rồi.”
Hắn tìm một gốc cây bị đốn ngang ngồi xuống, nâng gấu áo đã nhuộm đỏ máu
lên cho nàng xem. Nhan Đàm ngồi xổm bên cạnh, nhìn vết thương tuyệt đối
chẳng nông kia, không khỏi cười thầm trên sự đau khổ của hắn: “Vết
thương này xem ra là bị binh khí sắc nhọn rạch phải.” Nàng đương nhiên
không tốt bụng tới mức giúp hắn trị thương, chẳng qua là muốn chộp thời
cơ chơi xỏ hắn một vố, nhân tiện lén chùi chút máu của hắn cất kĩ, phòng trường hợp đám bọ đục xác kia thật sự sợ máu của hắn, vậy thì sau này
nàng cũng có cái để mà chống lưng.
“Là khi nhảy từ vách núi xuống bị mỏm đá rạch phải.” Liễu Duy Dương giọng điệu bình đạm.
Nhan Đàm thoáng ngẩn ra: “Nhảy từ vách núi xuống?”
Liễu Duy Dương nhìn nàng một lúc, đoạn mới chậm rãi cất lời: “Xem ra, ngươi quả thực không hay biết.”
Nhan Đàm tức thì có cảm giác như mình bị hắn cho vào tròng.
“Nơi vừa nãy chúng ta đi qua hoàn toàn không phải đường núi gì cả, mà là
trên lưng của Phiên Thiên. Đợi khi ta phát hiện thì nó đã chuẩn bị trở
mình, tình thế bức bách, bất đắc dĩ chỉ còn nước nhảy từ trên vách núi
xuống.”
Nhan Đàm từng nghe sư phụ nhắc tới Phiên Thiên. Nếu xét
về nguồn gốc thì Phiên Thiên và Tử Lân còn là cùng loài cùng họ, chỉ có
điều Phiên Thiên cao to lực lưỡng hơn Tử Lân nhiều. Bởi vì thân mình to
bự cộng thêm chây lười hiếm thấy nên thường xuyên nằm ì một chỗ mấy chục năm liền, thậm chí cả vài trăm năm cũng không đứng dậy bò được hai
bước, trên người vì thế mọc ra cây cỏ là lẽ tự nhiên. Nhưng nằm một chỗ
lâu ngày, thi thoảng nó cũng nhổm dậy trở mình vận động một chút, mỗi
lần như vậy thực cứ như thể trời đất lật nhào, bởi thế nên mới có cái
tên “Phiên Thiên” này.
Nhan Đàm trong lòng có chút ái ngại, quanh co nửa ngày rốt cuộc vẫn là hắn có lòng tốt, còn nàng thì lại đi hiểu
lầm hắn. Nàng giơ tay chạm hờ lên vết thương, khẽ niệm vài câu chú thuật trị liệu. Bạch quang lờ mờ trồi dậy, miệng thương vốn đang mở to tức
khắc co lại khép vào lành lặn.
Liễu Duy Dương nét mặt suy tư khẽ
lên tiếng: “Nếu không phải ngươi, vậy còn có ai đã từng thấy qua Phiên
Thiên?” Nhan Đàm gấp chiếc khăn lụa đã thấm một góc máu của hắn lại cất
kĩ, vu vơ buột miệng: “Chuyện này quan trọng lắm sao?”
Liễu Duy Dương thả gấu áo xuống, đứng thẳng người dậy đi được hai bước, đoạn mới đều đều cất giọng: “Đa tạ.”
“Quái lạ, vậy Dư Mặc với Đường Châu đâu rồi?” Không phải bị đè bên dưới Phiên Thiên rồi chứ? Nếu quả thực vậy thì Dư Mặc nói không chừng còn cứu
được, Đường Châu nhất định đã thành ra vũng thịt nghiền.
Liễu Duy Dương lắc lắc đầu, ý bảo hắn cũng không rõ.
Bọn họ đặt chân tới phía ngoài thôn, thấy dưới bóng đại thụ ngoài cửa thôn là một bia đá, bên trên viết hai chữ lớn: