
au khi dòm chằm
chặp vào xem kĩ mới phù cái thở ra một hơi dài, miệng lẩm bẩm: “Thì ra
chỉ là người chết thôi hả, còn tưởng là thứ dị hợm gì nữa không chứ…”
Nhan Đàm ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cỗ thi thể bị treo ngược trên cây. Cỗ thi
thể này mình mặc một bộ y sam trắng thuần đơn điệu, tóc không búi lên mà chỉ dùng một sợi dây trắng buộc qua loa lại.
Cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy người này là nhân tế.
Nhân tế, chính là dùng người sống làm tế phẩm dâng cho một vị thần linh nào
đó. Đây là một phương thức tế tự thường gặp thời cổ đại, ở những vùng
đất càng hẻo lánh kém văn minh thì càng phổ biến. Nhân tế đa phần được
chọn từ khi người đó còn chưa đến tuổi thành niên, thậm chí là từ lúc
mới chào đời, sau khi thành niên thì người này sẽ khoác vào bạch y và
được đem dâng cho thần linh nhận tế tự. Trong nhiều trường hợp khi gặp
phải lũ lụt, cũng có một số địa phương dùng cách thức bốc thăm chọn ra
người sống đặt cùng với tế phẩm lên bè gỗ đem hiến tế cho thần sông.
Nhan Đàm chợt nhớ ra trên người Liễu Duy Dương cũng mặc một bộ áo bào màu
trắng. Hắn từng nói mình bị Đào Tử Khí bức tiến vào đây, nhưng nàng thì
lại không tin gì mấy, xem ra hẳn là hắn vốn định dùng thân làm nhân tế
dâng vào Ma Tướng. Nàng cẩn thận quan sát chung quanh, chỉ có một khoảng rừng núi trải dài, dường như không hề có vết tích nào của loài dã thú
hung tợn, thế thì nhân tế này dùng để cống tế ai, tại sao trên mặt lại
có biểu hiện cứng nhắc đau đớn tới vậy?
Lòng hiếu kì nhất thời
trỗi dậy, Nhan Đàm giơ tay rút chiếc trâm xuống, biến nó thành một thanh kiếm ngọc dài, khều nhẹ cổ áo của nhân tế kia ra. Phần da bên dưới nơi
xẻ cổ áo in đầy những đốm tròn màu xanh sẫm ngả đen, to có nhỏ có, nhỏ
thì bé hơn đồng xu một chút, to thì phải bằng đến lòng bàn tay.
Lòng đầy bất an, nàng nhìn về phía thôn trang xa xa trước mặt, vẫn là khung
cảnh yên bình với làn khói bếp lượn lờ bốc cao. Nhan Đàm đứng im tại
chỗ, suy nghĩ xem nên băng thẳng qua ngôi làng kia hay bọc đường vòng xa hơn để qua khỏi đó.
Có rất nhiều lúc, những thứ không lường
trước được so với nguy hiểm sớm đã nhận thức càng khiến người ta sợ hãi
gấp bội. Bạn không biết phía trước sẽ xảy ra việc gì, cũng không biết
điều mà nó mang lại cho mình rốt cuộc là gì.
Nhan Đàm cân nhắc
một lúc, cuối cùng quyết định đi thẳng về phía thôn trang, nếu như may
mắn nói không chừng còn có thể tá túc lại đó một đêm.
Nàng vừa
dợm bước rời khỏi thì chợt nghe một tiếng rắc, một nhánh cây trên đỉnh
đầu bị gãy, cỗ thi thể bất thình lình tuột xuống hai xích. Nhan Đàm
phóng thẳng tầm nhìn về phía trước mặt, vừa khớp đối diện với phần bụng
của xác chết. Gấu áo trên người xác chết này đã rách bươm, để lộ ra phần bụng dưới mục nát biến dạng. Trong khoang bụng dưới của thi thể lúc
nhúc bò đầy một đám bọ đục xác màu đen, trông vào cứ như chúng đã làm ổ
trong xác chết này, phía trong còn dính nhớp nhúa từng lớp trứng bọ xanh bủng bầy nhầy, đám trứng bọ này và thứ nàng đã nhìn thấy bên dòng suối
nhỏ trước đó giống hệt như nhau.
Nhan Đàm cảm thấy một cơn lộn
mửa xộc lên đến tận cổ họng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì đã ngã bệt
ra đất. Một bàn tay lạnh lẽo chìa ra từ phía sau thình lình khẽ bịt kín
lấy miệng nàng. Nhan Đàm tức thì ngửi thấy một mùi đàn hương phảng phất
dường có dường không, nhưng trong làn hương thơm này còn có lẫn chút mùi của máu tanh.
Giọng nói của Liễu Duy Dương khẽ cất lên bên tai nàng: “Nín.”
Giọng nói của Liễu Duy Dương khẽ cất lên bên tai nàng: “Nín.”
Nhan Đàm thực tình vô cùng ngứa tay, rất muốn tặng cho hắn một bạt tai vào
mặt, nhưng cuối cùng vẫn là gồng mình kiềm chế được. Tiếp theo Liễu Duy
Dương chầm chậm buông tay, mùi máu tanh kia càng rõ rệt, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy phần gấu áo của thân ngoại bào trắng thuần đối
phương đang mặc bị nhuộm đỏ thẫm hết một mảng.
Liễu Duy Dương
bước hai bước tới trước, dù thân người vẫn cao thẳng nhưng có thể thấy
được dáng đi của hắn so với ngày thường có chút khác biệt. Nhan Đàm tay
xoa xoa cằm, nếu hắn bị thương thì đây đúng là lợi thế kếch xù của nàng, việc hắn đẩy nàng xuống vách núi trước đó cũng nên gom lại tính một
lượt rồi.
Liễu Duy Dương chợt dừng bước, quay đầu lại dòm nàng
cái, song mâu điềm tĩnh vẫn như mặt hồ không một gợn sóng. Nhan Đàm tức
thì hiểu ý, bước theo hắn về phía trước.
Từng có người nói với
nàng, bằng hữu cùng chung hoạn nạn chưa chắc có thể cùng nhau hưởng
phúc, còn kẻ thù cũng chưa chắc sẽ không trở thành bè bạn. Đối với câu
nói này, sâu thẳm trong lòng Nhan Đàm cũng cho là vậy.
Liễu Duy
Dương chậm rãi cất bước đi ngang qua xác chết kia, đám bọ đục xác bên
trên thình lình bất động, sau đó chỉ trong tích tắc đã điên cuồng dốc
sức bò ngược lên, trông vào cứ như đang cố gắng tránh xa hắn.
Nhan Đàm trông thấy rõ rệt, lòng không khỏi kinh ngạc nghĩ: Trên người Liễu
Duy Dương còn có mùi máu tanh, loài bọ đục xác vốn đánh hơi thấy máu
tanh xác thối là bâu vào như ruồi bâu rác sao lại có thể trông như tránh né thế này? Nàng nhớ lại máu của Đ