
ây!”
Nhan Đàm như một phản xạ tự nhiên làm theo lời hắn, dù gì thì từ khi đặt
chân vào Ma Tướng đến nay, hắn vẫn luôn là người bạn đồng hành có thể
trông cậy vào nhất. Nàng men theo dải đường núi phía tây trèo lên, vừa
ngẩng đầu dòm thì cả người cũng lạnh toát: Trước mặt đã không còn đường
để đi, thay vào đó chỉ có một vách đá trơ trọi.
Trong một chốc
ngắn ngủi khi nàng còn chưa kịp có phản ứng thì đã cảm thấy có người từ
phía sau thô bạo đẩy mạnh mình. Nhan Đàm hai chân mất thăng bằng, theo
đà liền ngã nhào xuống vách núi. Nàng nhanh tay lẹ mắt, lập tức buông
cánh tay Dư Mặc ra, vươn tay chộp phắt lấy chùm dây leo treo dọc dốc đá. Nàng tự mình ngã xuống cũng bỏ đi, nói thế nào cũng không thể kéo theo
Dư Mặc xuống cùng. Mắt của hắn đã còn bị thương…
May là số của
Nhan Đàm cũng chưa tới nỗi, huơ đại vơ bừa thế mà cũng túm được đám dây
leo kia. Nàng khó khăn quay đầu lại, từ khóe mắt chỉ liếc thấy một tia
kiếm ảm đạm vô tình vụt qua, mấy sợi dây leo cứu mạng nàng đang giữ rịt
lấy đã tức khắc đứt lìa thành đoạn.
Sau nhát kiếm kia, là ống tay trắng đơn điệu khẽ phất phơ dưới chiều gió, còn có song mâu điềm nhiên, yên ả như hồ nước lặng không một gợn sóng của kẻ ấy.
Nhan Đàm
không biết có phải là mình mạng lớn hay không. Từ một nơi cao như vậy
ngã xuống, cho dù là có yêu pháp hộ thân cũng phải đánh mất đến nửa cái
mạng. Thế mà hiện giờ nàng đang bình an vô sự nằm trong một bãi lầy mềm
mại, tay chân lành lặn không chút sứt mẻ.
Lúc nàng vừa rơi vào
bãi lầy còn hoảng sợ vùng vẫy hết mấy phát, sau đó rất nhanh đã phát
hiện quẫy đạp càng mạnh thì thân thể càng nhanh chìm xuống, bèn ngoan
ngoãn giữ trật tự nằm yên ở đó bất động. Qua được một lúc thì nàng phát
hiện bãi lầy này còn từ từ chuyển động, chầm chậm đưa mình trôi dạt vào
bờ.
Nhan Đàm nhìn ngắm vòm trời xanh trên đỉnh đầu, lòng có chút
ân hận nghĩ, Liễu Duy Dương và bọn họ xưa nay vẫn ở trong thế đối đầu,
chỉ vì cùng nhau tiến vào Ma Tướng nên mới trở thành bạn đồng hành. Mà
nàng thì lại có thể vì vậy mà không còn lưu ý đề phòng hắn, đúng là ngốc hết thuốc chữa, lần này bị đẩy xuống vách đá hoàn toàn là tự mình chuốc lấy.
Đâu chỉ độ nửa ly trà sau đó, nàng đã cảm thấy lưng mình
chạm vào đất liền, bèn xoay người dốc sức trèo lên bờ. Hai chân vừa giẫm được lên đất liền thì đã nghe thấy một tràng âm thanh ầm ầm rền vang từ xa truyền tới, nghe như đất lở sấm gào, từ trong thung lũng dội lại
không ngớt. Nhan Đàm trấn tĩnh lại xác định phương hướng của nguồn âm,
dường như là truyền lại từ vách đá nơi nàng rơi xuống ban nãy, vậy sau
khi nàng ngã xuống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng có thì giờ ngó ngàng đến bộ y sam đã bị bãi lầy làm cho dơ dáy, Nhan Đàm gấp rút lần theo tiếng động rời bước khỏi đó.
Nàng còn nhớ rõ khi bản thân rơi từ vách núi xuống bãi lầy, phần dốc đá bên
dưới hơi chếch nghiêng, bề mặt trơn tuột, hoàn toàn không có chỗ nào có
thể trèo được. Thế nhưng trước mắt hiện giờ không còn vách đá gì nữa,
chỉ có từng khoảng lớn những ngọn đồi be bé, nhìn địa thế cứ cho là một
phàm nhân không biết chút võ công cũng có thể trèo lên được.
Nhan Đàm sửng sốt tột độ, chung quy là đã để xảy ra sai sót ở chỗ nào? Liệu
có phải vì trong Ma Tướng của thần khí Chử Mặc, sau khi ngã xuống vách
núi thì nàng đã lại đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ khác? Hiện giờ, ở đây chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Nhan Đàm chôn chân tại chỗ để
thoáng bị hớp hồn mất một lúc, cuối cùng vẫn là định vị phương hướng,
một mình bước tiếp về phía trước.
Nếu như Ma Tướng quả đúng như
Liễu Duy Dương đã nói, những sự vật xuất hiện bên trong ít nhất có một
nửa trong số bọn họ đã từng thấy qua, thế thì Dư Mặc và Đường Châu hẳn
sẽ có thể đối phó được những nguy hiểm trên chặng đường phía trước mặt.
Ngược lại nàng và Liễu Duy Dương, quả đúng là vô cùng đáng lo. Liễu Duy
Dương hắn sống hay chết đều không thành vấn đề với nàng. Quan trọng nhất là, nàng nhất định phải bảo toàn được tính mạng của bản thân.
Nhan Đàm đi hết một quãng đường dài giữa vùng rừng núi, đường mòn dưới chân
cũng dần trải rộng, xa xa trước mặt còn trông thấy được khói xanh bốc
lên cao giữa không trung. Nàng không khỏi thoáng ngẩn người, chỗ khói
lượn lờ nghi ngút dâng kia, chỉ e chính là khói bếp nấu cơm đun nước của nhà dân thường. Lẽ nào ở đây còn có nhà dân?
Nàng lại đến gần
thêm vài bước nữa, hình ảnh những ngôi nhà gỗ trong thôn trang phía đằng xa phản chiếu trong mắt mỗi lúc càng thêm rõ rệt. Khói bếp, mặt trời
buổi xế chiều, những âm thanh huyên náo, luôn gợi cho người ta loại cảm
giác bình yên giữa những lúc đang thiếu an toàn.
Nhan Đàm không
khỏi tăng tốc bước chân. Lúc đi ngang qua dưới gốc cổ thụ cành lá sum
sê, chợt trên đỉnh đầu vang lên một tràng xào xạc, nhánh cây đu đưa lắc
mạnh, lá đứt lìa cành lũ lượt chao rơi, một gương mặt bất thình lình
chắn ngang trước tầm mắt nàng.
Cơ thịt trên khuôn mặt kia co quắp cứng đờ, nước da trắng bệch tái mét, hai mắt trợn to chòng chọc dán chết vào nàng.
Việc xảy ra quá đột ngột, Nhan Đàm vội vã lùi lại ba bước, s