
quán ăn nhỏ ở trấn Thanh Thạch mình từng pha trò chế giễu tên bản xứ nọ, không ngờ ác giả ác báo, cuối cùng báo ứng cũng đã ập lên đầu mình. Suy cho cùng thì mở miệng nói chơi là một chuyện, thực sự nuốt xuống bụng
lại là một chuyện khác.
“Nhìn đám trứng bọ này, không biết khu
vực quanh đây có bao nhiêu bọ đục xác. Đoạn đường trước mặt hẳn cũng
không phải dễ đi, tốt nhất vẫn nên đề cao cảnh giác.” Liễu Duy Dương nói dứt lời thì phất nhẹ tay áo ngạo nghễ rời bước.
Nhan Đàm buồn
nôn chết được, thấy mặt mình cũng bắt đầu dậy lên cảm giác ngứa ran, tức tốc ném toẹt chiếc khăn đang kẹp trên tay qua một bên. Tài thêu thùa
của Bách Linh tuy rất tinh tế nhưng đã nhúng vào thứ nhơ nhuốc này, vẫn
là vứt đi thì hơn.
Những nơi bọn họ đi qua cây cỏ vươn cao, bắt
đầu có cây cối mọc thành rừng. Phản chiếu dưới ánh tà dương nhạt dần bên đường chân trời là một bầy dã thú kích cỡ tầm loài sói hoang đang nằm
phục trên mặt đất, giơ vuốt cào chải bộ lông, trông vào hết sức hiền
lành vô hại.
Lúc Nhan Đàm đi ngang qua, bọn chúng cũng không hề
động đậy. Nàng không nhịn được quay lại nhìn thêm lần nữa, thấy một con
trong số chợt đứng nhổm dậy lắc lắc mình. Tim đánh thịch cái, nàng thấy
trên cổ con dã thú kia là một khuôn mặt dài hơn khuôn mặt người thường
phải đến mấy phân, đôi ngươi đờ đẫn nhưng trong nháy mắt đã vằn lên vài
tia máu đỏ.
Cả sáu con lửng mặt người, thậm chí còn chưa đợi nàng kịp một chớp mắt thì đã tức thì gầm lên bổ nhào tới. Trước đó nội chỉ
một con mà đã khiến nàng luýnh quýnh tay chân, hiện giờ cùng lúc sáu con xông lên một lượt, ngoài co giò chạy nàng thật không còn nghĩ ra được
cách nào khác. Liễu Duy Dương rút thanh dao găm trong sáo ngọc ra ngáng
chân một con lửng mặt người, giọng điệu toát vẻ nghiêm nghị: “Chạy men
theo con đường nhỏ uốn khúc!”
Tốc độ tấn công của lửng mặt người rất nhanh, nếu đi đường thẳng sẽ rất dễ bị bọn chúng tóm gọn.
Nhan Đàm vừa chạy được mấy bước thì chợt một luồng gió lạnh đã ập đến từ
phía sau, nàng vội vã cúi thấp người lăn mình tới trước, tránh được một
con lửng mặt người đang trên đà phóng tới. Nàng thậm chí còn chưa kịp
đứng dậy thì một bộ vuốt thứ hai đã đâm phập ra từ chếch một phía. Nhan
Đàm chỉ còn nước bò dịch ra hai bước trong một bộ dạng bần cùng thê
thảm, mới vừa suýt soát tránh được thì lại chạm trán một con lửng mặt
người khác. Gương mặt người quái dị kia đã ở gần trong gang tấc, thiếu
điều muốn dán chặt chóp mũi lên mặt nàng.
Nhan Đàm tức khắc mặt mày trắng bệch, toàn thân đông cứng.
Một luồng sáng xanh rợn người lạnh lẽo lóe qua, cả chuỗi máu tươi bắn lên
tung tóe. Lửng mặt người điên tiết ngẩng đầu rú lên một tràng, lao xộc
về phía ánh kiếm bủa ra dày đặc. Nhan Đàm chộp lấy thời cơ lập tức lùi
vào một bên, góc mắt còn kịp liếc thấy người xuất kiếm là Dư Mặc. Khoảnh khắc hắn vung kiếm, từ trên sống kiếm trồi dậy một vệt sáng xanh sáng
lòa rực rỡ, tựa rồng mà không phải rồng, tựa cá cũng chẳng phải cá, rạch xuyên qua bụng con lửng mặt người chém thẳng xuống.
Trong tích
tắc ngắn ngủi, Nhan Đàm chỉ kịp liếc thấy máu tươi túa ra đầm đìa, còn
có thứ gì nhớp nhúa trắng nhẵn lộp độp rơi đầy mặt đất. Mấy con lửng mặt người còn lại bị cảnh tượng này dọa cho chấn kinh, chỉ vừa cào cào bộ
vuốt vừa phát ra tiếng gầm gừ trong họng chứ không con nào dám xông lên
nữa.
Dư Mặc chìa tay sang nắm lấy cổ tay nàng, không nói thêm gì
tự nhiên cất bước. Nhan Đàm trong lúc bị hắn dắt đi không khỏi nhủ thầm, chẳng lẽ Dư Mặc không thể tu luyện một số yêu thuật trông vào đẹp mắt
một tí, sức sát thương thấp một tẹo hay sao? Cứ mỗi lần ra tay đều không phải cuồng phong bạo vũ thì là xẻ ngực rạch bụng như vầy, thiệt là máu
me quá đi…
Nàng đang nghĩ vậy thì bỗng thấy bàn tay đang nắm lấy
tay mình đột nhiên siết chặt, bước chân vững vàng của Dư Mặc chợt hơi
lảo đảo. Nhan Đàm lập tức cảm thấy có gì không đúng, vội vàng sán lại
gần xem thử, thấy trên nửa bên mặt còn lại của hắn, vệt máu ở khóe mắt
còn chưa khô, vết thương đã sưng tấy lên. Mắt hắn bị thương thế này,
muốn mở to đã khó khăn rồi chứ đừng nói chi đến nhìn đường, chả trách
vừa nãy bước chân lại mất thăng bằng.
Dư Mặc xoay mặt lại, vẻ không mấy để tâm mỉm cười bảo: “Không hề gì, ngươi giúp ta nhìn đường là được rồi.”
Nhan Đàm ngoan ngoãn ừm tiếng, đỡ lấy tay hắn cố gắng chọn chỗ đường bằng phẳng chút để đi: “Mắt của ngươi…”
“Chỉ là chút vết thương ngoài da, không việc gì đâu.”
“Vậy sao, ngươi lần trước bị trọng thương cũng nói không hề gì đó thôi.”
“… Đừng nhìn ta, lo mà nhìn đường.”
Nhan Đàm chỉ đành toàn tâm toàn ý nhìn về phía trước, cũng không biết có
phải ảo giác không, rõ ràng là đang đi trên đất bằng nhưng nàng lại có
cảm giác mặt đất dường như đang khẽ rúng động. Nàng thầm nghĩ, đây hẳn
là ảo giác của mình thôi, đang yên đang lành khi không sao đất bằng lại
rung chuyển cho được? Nơi này cũng chẳng phải phàm giới, làm sao lại có
chuyện như động đất xảy ra?
Chợt giọng nói vẫn trấn tĩnh như thể bấy nay của Liễu Duy Dương từ chếch phía sau truyền tới: “Chạy về hướng t