
gì cũng đã qua lâu
như vậy, trời đất xoay vần, nói không chừng bây giờ huyết điêu cũng
không còn lợi hại tới mức đó.”
Dư Mặc liếc mắt nhìn nàng, nhạt giọng cất lời: “Ta thấy ngươi tuôn cả tràng vậy mà ngược lại một chút cũng không sốt ruột.”
Nhan Đàm chỉ tay vào hai bên hoang mạc đá dựng thành rừng: “Huyết điêu là tà thần Huyền Tương dùng máu của chính mình làm ra, không được hữu dụng
cho lắm, ta nghe nói chỉ cần núp vào giữa các vách đá thì tụi nó sẽ chỉ
biết ở bên ngoài đâm đầu vào đá.”
Với một dáng bộ rành đường rõ
lối, nàng tìm ra được một hang động giữa rừng đá mênh mông, đoạn lại dời một tảng đá sang lấp kín hơn nửa bên miệng hang, vừa kịp làm xong mấy
việc này thì một đàn lớn huyết điêu đã bay tới lởn vởn liệng quanh trên
đầu, phát ra tiếng rít sắc nhọn the thé. Con ưng đầu đàn to nhất vụt cái từ trên cao phóng xuống, hung hãn hướng về phía hang đá đâm sầm tới.
Đá vụn vỡ ra rơi vãi, con huyết điêu va vào bờ nhọn của vách đá, loạng
choạng rớt lùi ra sau, nhưng ngay tức khắc đã vỗ đôi cánh đỏ thẫm màu
máu nhảy chồm trở lên. Đường Châu đứng ở ngoài cùng trông thấy rõ rệt:
Một bên cánh của con huyết điêu kia có chút lệch đi vẻ không tự nhiên,
dường như đã bị gãy do cú ngã sau khi va đập vừa nãy. Đúng vào lúc đó,
mấy chục đến vài trăm con huyết điêu bay xộc xuống, nối đuôi nhau đâm
sầm vào chung quanh hang đá, thế nhưng lại tức thì đập cánh bay lên tiếp tục cắm đầu cắm cổ xông tới. Bọn chúng cứ như không có tri giác, chỉ
biết không ngừng va đập rú rít.
Đường Châu hỏi Nhan Đàm bấy giờ đang nhìn đến xuất thần: “Cách làm này là ngươi nghe được từ ai vậy?”
Nàng nhất thời không nói nên lời, mãi nửa ngày sau mới úp úp mở mở đáp:
“Thực ra… lúc ta mới hóa thành hình người, đã từng sống trên thiên đình
một thời gian, khi đó tà thần vừa bị diệt tộc, thường xuyên có những
tiên quân ưa khoe mẽ nhắc tới mấy việc đó…”
Đường Châu nghe thế liền bảo: “Ra là vậy.”
Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt gặp Dư Mặc đang chăm chú nhìn mình,
đôi đồng tử thâm trầm sắc đen. Khóe môi hắn khẽ cử động, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt nửa lời. Nhan Đàm không khỏi nhủ thầm, nhìn dáng vẻ
của Dư Mặc chắc chắn là không tin mấy lời mình vừa nói, chỉ là cũng
chẳng muốn vạch trần mình mà thôi.
Chợt Liễu Duy Dương lên tiếng: “Ta dường như đã từng tới đây.” Hắn cúi thấp người, chậm rãi vuốt lên
vách đá của hang động nơi bọn họ náu mình, gương mặt không chút phấn
khởi: “Kí hiệu này là do ta vẽ.”
Nhan Đàm xáp tới dòm thử, thấy
nơi ngón tay hắn đang chạm vào quả nhiên có một chuỗi kí hiệu hình thù
cổ quái: “Kí hiệu này nghĩa là gì vậy?”
Liễu Duy Dương chầm chậm
lắc đầu: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là nói đã đi qua nơi này.”
Hắn gập mấy ngón tay lại, khẽ gõ nhẹ lên vách đá, tách mình ở đó để bị
hớp hồn. Nhan Đàm rón rén lùi lại hai bước, ngoảnh đầu sang xem tình
hình phía ngoài. Từng bầy lớn những con huyết điêu bay lên không trung
để rồi lao sầm trở xuống, mặc cho hết lần này đến lần khác va tới sứt
đầu mẻ trán, chúng vẫn tiếp tục không hề ngưng nghỉ.
Đột nhiên
tấm đá chắn trước cửa động vỡ mất một góc, một con huyết điêu bé nhất
trong số thừa thời cơ chui tọt vào, đập cánh bay xộc tới chỗ bọn họ. Khi huyết điêu cất cánh còn mang theo trên mình một ngọn lửa màu đỏ sẫm.
Nhan Đàm lập tức cúi người xuống tránh, bị huyết điêu cấu bị thương thì
da thịt sẽ tức khắc cháy sém mục rữa, đây hoàn toàn không phải chuyện
giỡn chơi. Nàng vừa né ra, huyết điêu liền bay thẳng về phía Liễu Duy
Dương đang ở phía sau thẫn thờ nhìn chằm chặp vào vách đá.
Nếu là ngày thường, Liễu Duy Dương tuyệt đối sẽ không tránh không xuể, nhưng
hắn hiện giờ tinh thần lơ đễnh, hoàn toàn không chú ý đến những biến đổi vừa ập đến xung quanh. Con huyết điêu đang sải cánh kia đột nhiên đáp
xuống dưới chân hắn, từ từ khép hai cánh lại, đứng yên tại chỗ không
nhúc nhích. Lời cảnh báo vốn sắp thoát ra khỏi miệng Nhan Đàm tức thì
tùm cái trôi ngược trở xuống.
Liễu Duy Dương cuối cùng cũng đã
nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người nhìn con huyết điêu đang ngoan
hiền chất phác đứng yên một chỗ bất động cạnh bên chân mình, mày khẽ
chau lại. Hắn sải từng bước dài đi đến cửa động, đẩy tảng đá chắn phía
ngoài ra, ngập trời những con chim ưng đỏ thẫm như máu thình lình sững
lại, vỗ cánh bay tới đậu trên những tảng đá dựng thành rừng chung quanh.
Nhan Đàm tuy đã biết đến kì cảnh muôn chim nghênh phượng, nhưng vẫn cảm thấy chừng độ tuyệt diệu không bì được với màn trình diễn trước mắt này.
Liễu Duy Dương một thân sam bạch thanh nhã cao quý, cứ như bậc quân
vương giữa đất trời, hết thảy tinh nhuệ, hết thảy khí thế không lộ ra
ngoài, chẳng khác nào thanh kiếm sắc giấu mình trong vỏ.
“Chỉ e
hắn là một trong số những tà thần đã bị diệt tộc, thậm chí rất có khả
năng chính là…” Đường Châu hạ giọng, mấy chữ cuối cùng nhỏ đến không thể nghe thấy.
Nhan Đàm thầm nghĩ, tà thần đã sớm diệt tộc, ma giới
cũng đã tiêu vong rất lâu về trước. Cứ cho Liễu Duy Dương thật sự nhớ
lại được những việc trước đây, thì đó cũng là một đoạn hồi