
ặt người.
Thần Tiêu cung chủ nhặt sáo ngọc lên, giơ tay chạm vào chỗ da bị cào tróc ra trên mặt, cọ xát vài cái, đoạn ném xuống miếng mặt nạ da người đã bị vo tròn lại thành một nắm. Nhan Đàm ngó đến mồm há lưỡi đơ, cà lăm cà lắp: “Con hến… à không, Liễu, Liễu công tử?” Nàng lắc lắc đầu, lập tức bác
bỏ ý nghĩ của mình: “Không không, chắc ngươi đã gặp qua người tên là
Liễu Duy Dương kia, sau đó làm ra một chiếc mặt nạ da người thật giống
gương mặt hắn có phải không?”
Thần Tiêu cung chủ liếc mắt nhìn nàng, đến cả giọng nói ngữ điệu cũng biến thành giống hệt Liễu Duy Dương: “Ngươi nói xem?”
Nhan Đàm thật thà chân chất trả lời: “Ta không biết.” Chợt nàng khựng lại,
giật mình nhớ ra: “Vậy là phải rồi, người ta nhìn thấy ở Lăng Tiêu đạo
quán tối hôm đó là Đào Tử Khí, còn kẻ từ sau lưng đánh lén ta, sau cùng
hại ta bị sâu cóc với rắn độc ăn hiếp chính là ngươi!”
Liễu Duy Dương mặt không biểu cảm, miệng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
“Ta thiệt muốn quất cho ngươi một trận…” Nhan Đàm nghiến răng phun ra mấy
chữ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt giận. Kiểu gì mình cũng không
phải đối thủ của hắn, vẫn là ráng nhịn một chút, lùi thêm vài bước cho
rồi.
Mặt trời dần leo lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chọc
thẳng vào khiến người ta hoa mắt. Trước mặt vẫn là một khoảng hoang mạc
dựng đầy những tảng đá hình thù kì dị, chặng đường về sau bọn họ thậm
chí đến cả một thân cây kế cũng không thấy nữa chứ đừng nói chi đến ốc
đảo.
Nhan Đàm giơ tay áo quệt qua chỗ mồ hôi lăn dài đến cằm,
đoạn đưa tay chắn ánh nắng rọi tới trước mặt, ống tay áo trượt xuống, để lộ một chiếc cổ tay trắng muốt. Nàng dòm dòm Dư Mặc và Đường Châu đang ở phía trước dò đường, lại dòm dòm Liễu Duy Dương đang đi sau cùng, không thể không thừa nhận, bất kể là ai trong bọn họ cũng đều trụ được vững
hơn mình.
Chợt Liễu Duy Dương ở sau lưng khẽ e hèm cái, Nhan Đàm
tức thì giật bắn, nhảy ra xa ba bước mới quay đầu lại hỏi: “Gì?” Liễu
Duy Dương chau chau mày, riêng giọng điệu vẫn bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng: “Từ giờ trở đi, mọi người tốt nhất là có thể đừng nghĩ
đến gì cả, chỉ cần tập trung tiến về phía trước, không bao lâu nữa sẽ ra khỏi được quãng hoang mạc này.”
Nhan Đàm rất lấy làm lạ, định mở miệng hỏi tại sao nhưng đã kịp thấy vẻ mặt không có lấy hột biểu cảm
của hắn, câu nói đã đến khóe môi cuối cùng vẫn là nuốt tọt trở vào. Đến
tận bây giờ, nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật Liễu Duy Dương
chính là Thần Tiêu cung chủ. Nàng nhớ lại những thứ liên quan đến Thần
Tiêu cung chủ mình đã chứng kiến trong địa đạo ngôi cổ mộ ở trấn Thanh
Thạch, lại nhớ đến bóng dáng thanh nhã phóng túng mà chỉ trông thấy từ
xa không được rõ ràng lúc vừa vào núi Chu Thúy, sau đó bóng dáng này lại đột nhiên biến thành tên hái thuốc Ngũ Thuận thô tục, thật đúng là muốn ưu nhã bao nhiêu cũng có mà muốn thô tục cỡ nào cũng được. Mà một nam
tử như thế, làm thế nào lại có thể là Liễu Duy Dương cho được?
“Đặc biệt là ngươi, tối kị nghĩ ngợi lung tung.” Ánh mắt của Liễu Duy Dương cuối cùng đáp xuống trên người Nhan Đàm.
Nhan Đàm oán hận lườm hắn cái, đoạn đột nhiên bảo: “Nói tới mới nhớ, sáng
sớm nay ta còn nằm mơ, trong mơ xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc thanh
sam, hắn dùng chủy thủ rạch cổ tay mình, máu tươi lúc nhỏ giọt xuống còn biến thành mấy con chim ưng bự màu đỏ thẫm nữa.” Vừa nói dứt lời liền
không khỏi giơ tay ôm trán: “Ta sai rồi ta sai rồi, đáng lý ta không nên nghĩ tới…”
Dư Mặc không nhịn được khẽ thở dài.
Liễu Duy Dương nhìn nàng, chợt lên tiếng hỏi: “Ngươi nói máu của người đó biến thành huyết điêu?”
Nhan Đàm gật gật đầu.
Sắc mặt điềm tĩnh thoáng biến đổi, hắn thấp giọng bảo: “Người mà ngươi mơ
thấy kia là thủ lĩnh của tà thần Huyền Tương, Chử Mặc quả nhiên là đồ
vật của ma giới.” Chợt hắn dừng bước, mắt nhìn một đám mây đen từ xa
phía trước đang kéo đến chỗ bọn họ, giọng điệu đạo mạo: “Là huyết điêu.”
Nhan Đàm hoảng hồn, ngước lên dòm kĩ áng mây đen kịt phía xa, bấy giờ mới
phát hiện thứ đang ùn ùn kéo về phía họ thật ra phảng phất màu đỏ của
máu, chỉ là tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau nên trông vào mới đen
ngòm một mảng. Nàng cũng chỉ mới buột miệng nhắc tới sáng nay nằm mơ
thấy một giấc mơ kì quặc, vậy mà báo ứng đã kéo tới rồi, có lẹ quá hay
không đây?
Đường Châu không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy chuôi
kiếm, mấy ngón tay khẽ siết chặt. Nhan Đàm mặc cảm tội lỗi nặng nề: “…
Thực ra chúng ta, vẫn là đổi đường khác đi thì hơn. Trên mình loại huyết điêu này có hỏa độc, chỉ cần dây vào người thì da thịt sẽ bị thiêu
cháy, sau đó hỏa độc từ từ tấn công thần trí, khiến tâm thần mất đi tỉnh táo, lúc phát tác đầu sẽ nhức buốt như muốn vỡ tung, đau đớn khôn
cùng.” Nàng nói tới đây thì chợt thấy mình thực đúng là đã khuếch trương khí thế cho kẻ địch quá rồi, bèn bổ sung thêm: “Nhưng mà đó là trước
lúc tiên ma giao chiến. Sau khi tà thần Huyền Tương, Tử hư Đế quân và
Cửu Diệu Tinh quân Kế Đô cùng bỏ mạng trong Vân Thiên cung thì huyết
điêu đã không còn tồn tại trong tam giới nữa rồi. Dù