
Hắn ngừng chút, đoạn lại tiếp
lời: “Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa dĩ nhiên mọi người đều đã
rõ ràng, thế thì điểm đáng ngờ hẳn là nằm ở phân đoạn chúng ta chưa được biết đến sau này.”
Nhan Đàm nghĩ qua, cảm thấy những điều hắn nói cũng có thể xem là có đạo lý, bèn gật gật đầu.
“Cửu Thần Đế quân gồm có ba vị, Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, Đông
cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân và Nguyên thủy Trường sinh Đại đế. Nếu như thần khí thực có bốn món, thế thì sẽ có một người sở hữu hai món thần
khí, mà như vậy thì sự công bằng giữa Cửu Thần tam đế sẽ bị phá vỡ.”
Thần Tiêu cung chủ giọng điệu đạo mạo, “Nếu như chỉ có ba món thần khí,
thế thì món vật thứ tư lẫn vào giữa là thứ gì?”
Dư Mặc điềm đạm
cất lời: “Nếu thật là vậy, thế thì ba món thần khí có nguồn gốc từ thiên đình, riêng món thứ tư là đến từ loài ma đã bị diệt tộc trong trận tiên ma đại chiến năm đó. Chử Mặc rất có khả năng là đồ vật của ma giới.”
Thần Tiêu cung chủ buông phớt một câu: “Nếu quả là vậy thì ta đã nhầm lẫn rồi.”
Nhan Đàm vốn đang tập trung suy nghĩ chuyện khác, đột nhiên nghe thấy câu
này của hắn, tức thì cảm thấy một ngọn lửa giận thiêu đốt phừng phực từ
đầu xuống chân. Bọn họ bị hắn bày mưu lừa vào Ma Tướng, còn chưa biết có thể sống sót trở ra không, hắn lại dùng một câu nói nhẹ tựa lông hồng
gạt qua xem như xong chuyện. Dư Mặc thấy dáng bộ này của nàng, bèn cất
giọng khẽ bảo: “Trong Ma Tướng rất dễ nổi cơn bốc đồng, Nhan Đàm, ngươi
phải kiểm soát tâm trạng của mình.”
Nhan Đàm nghĩ lại, thấy mình
từ khi bước vào Ma Tướng quả đúng là rất dễ dàng nổi cáu, lúc ở bên
ngoài nói gì nàng cũng không dám khiêu khích Thần Tiêu cung chủ, nhưng
sau khi đặt chân vào đây thì thường xuyên bị tức giận làm cho đầu óc mê
muội.
Thần Tiêu cung chủ mắt nhìn sắc trời một mảng trắng nhờ,
miệng thấp giọng bảo: “Triện văn cổ trên Chử Mặc chỉ nói ma dậy từ tâm,
tất thảy những thứ bên trong đều xuất phát từ tâm niệm. Mà những sự vật
xuất hiện trong này đều là những thứ từng tồn tại trong kí ức. Ta cần
dựa vào nó để nhớ lại những việc trước đây, đó chính là nguyên cớ vì sao ta phải dẫn các người vào Ma Tướng.”
Nhan Đàm nghe những lời này, không khỏi buột miệng: “Ngươi không nhớ được những việc trước đây?”
Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thần Tiêu cung chủ cười, nhưng lại là một nụ
cười đượm nét ưu thương: “Nếu như có thể nhớ lại những việc trước đây,
dù cho có là núi đao biển lửa ta cũng sẽ dấn thân vào.”
Trời vừa chớm sáng thì bọn họ đã lại khởi hành.
Có lẽ do Thần Tiêu cung chủ cuối cùng đã đem những lời cần nói giải thích
rõ ràng, gút mắc trong lòng tháo gỡ xong xuôi, bầu không khí giữa bốn
người bọn họ cũng trở nên thân thiện hơn trước nhiều. Nhan Đàm không
biết có phải vì dạo gần đây thời tiết ấm áp dễ chịu nên tâm tình cũng
tốt hẳn lên, luôn cảm thấy Thần Tiêu cung chủ đến cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi, thực tình có chút đáng thương. Tuy nói những việc trong
quá khứ chắc gì đã khiến người ta vui vẻ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là
đầu óc trống trơn không hay biết gì. Cứ nghĩ đến đây thì tâm trạng nàng
cũng không còn gay gắt cáu kỉnh nữa.
“Tiên ma đại chiến chung quy là việc thế nào?” Đường Châu lên tiếng hỏi. “Những sách vở ta từng xem
qua nhiều lắm đều chỉ ghi chép qua loa vài câu, chỉ nói tà ma đã bị diệt tộc.”
Nhan Đàm vọt miệng đáp ngay: “Cái này ta biết nè, khi đó
ta đã hóa thành hình người, rõ tới không thể rõ hơn được nữa. Ngươi muốn nghe đơn giản hay phức tạp?”
Đường Châu khẽ nhướn mày: “Hóa ra
ngươi đã một bó tuổi như vậy rồi? Sao còn mang dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi thế này, ít nhiều cũng phải trưởng thành lên một chút chứ?”
Nhan Đàm đanh mặt trả lời lạnh tanh: “Ta thích đó. Rồi sao?”
Dư Mặc đặt tay lên vai nàng, miệng mỉm cười bảo: “Tuổi tác lớn chút cũng đã có sao, dù gì cũng nhìn không ra.”
Nhan Đàm mắt lườm hắn cái, dẩu môi ra bảo: “Ngươi đây là đang sỉ nhục hay
tâng bốc ta vậy hả?” Đoạn nàng chuyển đề tài, bắt đầu nói đến chuyện năm xưa: “Trước khi tiên ma giao chiến, ma không phải gọi là ma mà là tà
thần. Trận đại chiến giữa tiên và tà thần đó, thực ra đã là mối họa chực chờ từ rất lâu về trước, có thể so với cách đây hai mươi năm khi Nam Sở và Đại Châu tranh thiên hạ, khó mà nói rõ kẻ đúng người sai. Cũng như
sau cùng Đại Châu thống nhất giang sơn, còn các tiên quân trên thiên
đình thì kẻ chết cũng đã chết, người tàn phế thì tàn phế, nhưng cuối
cùng tổn hại vẫn là ít hơn tà thần một chút, vì vậy đã thắng trận đó.”
“Hai tiên quân thê thảm nhất trong số là Kế Đô Tinh quân trong Cửu Diệu Tinh và Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, đến cả thi thể cũng không sót
lại, đã cùng ma giới nhất loạt tiêu vong.” Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, “Đó chính là đại khái quá trình. Nếu muốn kể tỉ mỉ hơn thì chỉ sợ mấy ngày
liền cũng kể không hết. Nhưng trong sự kiện này còn một chuyện kì quái,
đó là Kế Đô Tinh quân và Tử hư Đế quân đã vào Vân Thiên cung của ma giới gặp mặt thủ lĩnh tà thần Huyền Tương, tiếp theo thì cả ma giới băng
hoại tiêu vong, không ai biết được trong Vân Thiên cung rốt cu