
ộc đã xảy
ra chuyện gì. Chắc là bọn họ ở bên trong đã liều mạng đánh nhau kẻ sống
người chết, đi đời nhà ma một lượt rồi chăng?”
Đường Châu không khỏi lên tiếng: “Thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa vốn đã có đạo lý này.”
Thần Tiêu cung chủ mặt chợt biến sắc, giọng nói trầm đục: “Cúi người xuống!” Nhan Đàm cũng cảm thấy được sau lưng có thứ gì đó đang bổ nhào tới,
liền vội vã cúi thấp người. Một con dã thú kích cỡ tầm con sói hoang vụt cái phóng qua, bộ vuốt tiếp đất như một đường đạn, lập tức xoay mình
lại nhìn bọn họ chòng chọc.
Nhan Đàm bấy giờ đã nhìn thấy rõ hình dạng của con vật này, mồm không khỏi há hốc vì kinh ngạc: Đội trên thân thể của loài thú lại là một gương mặt người! Chỉ có điều gương mặt này
đờ đẫn cứng nhắc, không có bất kì cảm xúc nào, mặt cũng dài hơn gương
mặt người thường khoảng hai ba thốn, trông vào cứ như một người tứ chi
chống đất, hình hài cổ quái đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Đây chính là lửng mặt người.
Đầu óc Nhan Đàm một nùi hỗn độn, ngoại trừ cái tên này ra còn những mẩu lý
thuyết như “Bộ lông của lửng mặt người rất cứng, đao thương cũng khó
xuyên thủng, vì thế mới không bị lột xuống may y phục”, “Lửng mặt người
thực ra rất đơn thuần, chỉ biết tấn công trực tiếp bằng cách xé xác kẻ
thù” vân vân. Nàng còn chưa kịp nhớ ra được cách đối phó với lửng mặt
người thì đã thấy con dã thú mặt người kia xoay gương mặt dài cứng đờ cổ quái về phía mình, chân sau giẫm mạnh xuống đất, hướng về phía bản thân lao xộc tới.
Nhan Đàm chỉ còn nước rút chiếc trâm gài tóc xuống
huơ một đường vào giữa không trung, cây trâm ngọc bích hóa thành một
thanh trường kiếm hướng thẳng vào cổ họng của con lửng mặt người đâm
tới. Âm thanh kim loại loảng xoảng vang lên, thân kiếm khẽ bị uốn cong,
lửng mặt người bất thình lình nhảy lùi ra sau, tiếp theo bắt đầu từ từ
đi vòng tròn quanh Nhan Đàm.
Nhan Đàm âm thầm nghiến răng, bọn họ cả thảy bốn người mà nó chỉ trông thấy mỗi mình nàng, thực quá ư là
không lý giải nổi. Chợt nghe Thần Tiêu cung chủ dùng một giọng nói bình
đạm mang tính trần thuật cất lời: “Nghe bảo lửng mặt người có khả năng
tiếp thu nhân tính, quả nhiên là vậy.” Nhan Đàm nghiến răng trèo trẹo:
“Súc sinh có tiếp thu nhân tính hơn đi nữa thì vẫn cứ là súc sinh, đặc
biệt là loại quái vật đã diệt vong sau tiên ma đại chiến này…”
Đường Châu lại dùng cách nói ít hàm ẩn hơn: “Nó vừa nhìn đã nhận dạng được
ngay trong số chúng ta yếu kém nhất là kẻ nào, quả đúng không đơn giản.”
Nhan Đàm hừ cái, ném bổng thanh kiếm trong tay lên cao. Lửng mặt người thấy
nàng không còn binh khí, lập tức cào bộ vuốt xuống đất xông thẳng tới.
Trường kiếm từ trên không trung rơi xuống thì liền hóa thành nghìn vạn
lưỡi kiếm, bủa ra luồng khí sắc lạnh dày đặc. Lửng mặt người đang lao
giữa không trung, đột ngột lăn mình sang bên, hằng hà những mũi kiếm
gieo xuống như sao sa, ghim phập vào đất tạo thành những ổ lõm cạn. Thế
nhưng những mũi kiếm này vẫn không xuyên thủng được lớp lông của con
lửng mà chỉ rạch ra vài vệt máu trên gương mặt người của nó.
Đường Châu nhìn nàng tay nâng kiếm giáng, cứ cảm thấy pháp thuật này của nàng chẳng những không mang yêu khí mà ngược lại còn có chút từa tựa… tiên
thuật? Lửng mặt người sau khi lãnh thương thì bỏ cuộc với Nhan Đàm,
thình lình giậm mạnh bộ vuốt xuống đất quay phắt sang phía Thần Tiêu
cung chủ.
Trước đó khi Thần Tiêu cung chủ đối phó Côn Luân thần
thụ, Nhan Đàm chỉ thấy được có vài tia sáng bạc lóe qua không trung, mấy nhánh cây kia đã đứt rời thành từng khúc, thậm chí đến cả hắn dùng loại binh khí gì cũng chẳng trông thấy. Thần Tiêu cung chủ nghiêng người
sang tránh, từ trong tay áo trượt ra một ống sáo ngọc trong mờ lấp lánh
nhuộm màu lục biếc. Hắn xòe tay đón lấy thanh sáo khẽ xoay tròn, để lộ
bên trong một đoạn dao găm bề ngang chỉ tầm ngón tay. Hắn xoay ống sáo
lại, ghim phập mũi kiếm vào bụng dưới của con lửng mặt người, đoạn lại
gọn ghẽ dứt khoát rút khỏi, bước chân thoăn thoắt gần như cùng lúc lùi
về sau mấy bước.
Động tác của Thần Tiêu cung chủ tuy nhanh nhưng
ống sáo ngọc vẫn đã bị con lửng mặt người nhảy chồm sang há miệng ngoạm
lấy. Chỗ lông trên phần bụng dưới của nó rất mỏng, chỉ trong chớp mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đôi ngươi trên gương mặt người vằn chằng chịt
những tia máu dán chết trên người Thần Tiêu cung chủ, con thú nhanh như
cắt giương bộ vuốt hung hăng cào một đường lên mặt và cổ hắn.
Nhan Đàm buột miệng la á một tiếng. Cái này không cần động não cũng rõ, bị
một bộ vuốt sắt cào qua mặt như vậy, nhất định là máu thịt lẫn lộn rồi.
Tuy ngoại hình Thần Tiêu cung chủ cũng chả phải đẹp đẽ gì, nhưng dù có
khó coi hơn nữa thì đem so với một nùi máu thịt bầy nhầy cũng phải đỡ
hơn chút đỉnh.
Chợt Thần Tiêu cung chủ trong lúc này vứt bỏ binh
khí, vươn hai tay ra chộp lấy cổ con dã thú, ra sức vặn mạnh sang bên.
Một tiếng rắc to rõ gãy gọn trồi dậy bên tai, lửng mặt người giãy bật
người lên, sau đó không động đậy nữa.
Nhan Đàm như một phản xạ tự nhiên giơ tay lên sờ sờ cổ, còn cảm thấy đau giùm cho con lửng m