
eo lưng nàng. Nhan Đàm hoảng hồn, theo phản xạ liền vùng vẫy cố thoát, những sợi dây leo trên cây cổ thụ chọc
trời sừng sững trước mắt bò lên quấn lấy tay chân nàng, động tác tuy
chậm mà mãnh liệt. Từng ụ đất dưới chân đua nhau nứt toạc, những nhánh
cây thô ráp không ngớt trườn ra từ dưới mặt đất.
Một ý tưởng vụt
lóe qua, khóe môi khẽ động, nàng tức tốc bắt đầu niệm chú thuật. Một
đường lửa mảnh lan dọc theo sợi dây leo đang quấn chặt hai tay nàng,
cành lá phát ra tiếng nổ tí tách, nhưng ngọn lửa này từ đầu chí cuối
không hề mảy may táp sang người nàng.
Nếu nàng không nhớ lầm thì
đây chính là Côn Luân thần thụ. Giữa trời đất này, ngoại trừ một cây ở
cực nam thiên đình thì không đâu tìm ra cây thứ hai giống như vậy nữa.
Chẳng lẽ bọn họ hiện giờ đã lên đến thiên đình ư?
Nhan Đàm còn
chưa nghĩ thông thì nhánh cây đang quấn lấy nàng đã rung lên bần bật,
hất mạnh nàng văng xuống đất, những lưỡi lửa đang cháy ngọt tức thì tắt
ngấm. Liền ngay sau đó, lại một nhánh cây chìa ra cuộn chặt lấy thân
người nàng, tức khắc siết mạnh, bóp nghẹt đến nỗi cả không khí cũng khó
lọt qua. Nàng giương mắt nhìn Đường Châu và Dư Mặc lần lượt rơi xuống,
muốn hét to cho bọn họ biết cây Côn Luân thần thụ này sợ lửa, nhưng suốt buổi không thốt lên nổi chút âm thanh nào.
Đường Châu chỉ là
phàm nhân, dĩ nhiên không tưởng tượng nổi một cái cây lại có thể đe dọa
tính mạng bọn họ, thế nên nàng chỉ còn cách đem hết hi vọng gửi gắm lên
người Dư Mặc.
Dư Mặc giữ thăng bằng giữa không trung, đầu ngón
tay phát ra những đốm lửa, nhưng chưa đợi hắn niệm xong một câu chú
thuật hoàn chỉnh thì nhánh cây thô to dẻo dai kia đã cưỡi gió vùn vụt
quất sang. Dư Mặc giơ tay ra đỡ, nhưng nhánh cây kia cứ như thông ngộ
tri giác, thình lình đổi hướng vòng qua người hắn quấn chặt lấy cổ tay
hắn. Giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Dư Mặc rút dao găm ra, bằng
một động tác nhanh gọn dứt khoát chém đứt nhánh cây đang vòng lấy cổ tay mình. Một tràng thét gào phẫn nộ từ dưới lòng đất truyền lên, đất cát
bay loạn tứ tung, từng lớp đất dưới chân tranh nhau bật dậy, mười mấy
nhánh cây từ dưới mặt đất thò lên vây chặt lấy hắn.
Lực tay Dư Mặc lơi lỏng, dao găm trượt khỏi tay hắn rơi xuống cắp phập vào đất, tay cầm còn khẽ rung rinh.
Nhan Đàm không nhịn được khẽ thở dài: “Đáng tiếc…”
Chỉ trong chớp mắt, cả ba người bọn họ đều đã bị Côn Luân thần thụ vây chặt siết đến không thể nhúc nhích.
Nhan Đàm nhìn một thân cây thô to rắn chắc từ từ vươn nửa thân người ra khỏi mặt đất, tuy thân cây này trông vào so với những cây đại thụ bình
thường không chút khác biệt, nhưng nàng lại có một thứ cảm giác như đang bị dòm chằm chằm.
“Nhan Đàm.” Nàng chợt nghe thấy cách đó không
xa Dư Mặc đang dùng một giọng nói vô cùng bình đạm gọi tên mình, chầm
chậm quay đầu, chỉ thấy Dư Mặc nhìn mình nở một nụ cười, nhẹ như làn gió trong lành khẽ sượt qua má. Vẫn thường nghe bảo vào khoảnh khắc cận kề
cái chết, con người ta mới hiểu rõ được tâm ý thực sự trong lòng mình.
Nhan Đàm chợt nghĩ, tâm ý của nàng có thể là gì?
“Hình như phía trên lại có người xuống.” Đường Châu ngước đầu nhìn lên khẽ bảo.
Nhan Đàm chậm rãi ngó lên, chỉ thấy một người đang từ phía trên nhảy xuống,
cách bọn họ mỗi lúc một gần. Người này rõ ràng là có chuẩn bị, bởi vì
hắn không giống bọn họ gần như hai chân chổng ngược lên trời bị vứt
xuống đây. Đợi khi nàng đã trông rõ gương mặt người này, miệng liền bất
giác lầm bầm một câu.
Kẻ mới xuống kia là ai cũng được, miễn không phải Thần Tiêu cung chủ; nhưng khả năng lớn là sự thật phũ phàng.
Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, Thần Tiêu cung chủ trước đó đã đánh lừa họ
lạc chân vào đây, tại sao bây giờ bản thân hắn lại theo xuống? Việc này
đúng là có phần kì quặc quá rồi.
Mười mấy nhánh cây chĩa lên vươn cao về phía chân trời kia bất thình lình cử động, nhanh như cắt quất về phía Thần Tiêu cung chủ, nhưng hắn thì vẫn giữ nguyên tư thái ung dung, không chút hoảng loạn, ống tay ngoại bào nhịp nhàng khẽ lay, cả người
toát lên khí phách trầm ổn, gặp nguy không chút nao núng. Cũng không
nhìn thấy hắn đã tuốt kiếm múa gươm thế nào, chỉ nghe xoành xoạch vài
tiếng, mười mấy nhánh cây kia đột ngột bị chém đứt, lộp độp rơi xuống
phủ đầy mặt đất.
Bỗng nhiên từ dưới lòng đất truyền lên một tràng rú thét thống khổ sắc nhọn, nghe như âm thanh tuyệt vọng xen lẫn điên
tiết của con dã thú bị thương.
Nhan Đàm đã không thấy được tình
hình phía trên, chỉ có thể im lặng lắng nghe tiếng động chung quanh. Côn Luân thần thụ vẫn đang gầm rú, riêng phía Thần Tiêu cung chủ thì từ đầu chí cuối không hề có động tĩnh to tát nào.
Chợt vù cái, một cụm
lửa đâm sầm vào cạnh bên Nhan Đàm, lưỡi lửa uốn éo táp sang người nàng.
Nhan Đàm chỉ cảm thấy mấy nhánh cây đang siết lấy mình lơi lỏng một ít,
tức tốc dùng sức vùng vẫy thoát ra, thế nhưng đuôi tóc và góc áo đều đã
bị cháy sém.
Côn Luân thần thụ đột nhiên rụt mạnh người lên phía
trên, tự thân bứng cả gốc rễ bật ra khỏi đất, dốc sức muốn dập tắt đám
lửa trên cành lá, nhưng lửa lan ra quá nhanh, khiến n