
o lãnh địa Da Lan sơn cũng vẫn chưa đạt được mục đích.
Sau khi về đến Da Lan sơn cảnh, Nhan Đàm không như dự liệu đã qua được vài
ngày yên ổn. Dư Mặc còn hai lần bảo Bách Linh mang trái cây tươi đang
vào mùa sang, mà Bách Linh khi gặp nàng cũng vẫn trò chuyện thân thiết
như thường. Nhan Đàm không khỏi cười thầm bản thân đã quá lo xa, cho dù
cẩn tắc vô ưu cũng không cần đến mức như vậy.
Đến ngày thứ mười,
nàng đã hoàn toàn ném toẹt chuyện này ra đằng sau não, tới lúc giữa trưa bèn dẫn nước từ suối nước nóng vào chậu tắm, an nhàn tắm táp ngâm mình.
Ai ngờ vào lúc nàng đang bị hơi nước nóng bốc lên xông cho mơ màng chực
thiếp mắt thì cửa phòng rầm cái bất thình lình bị đá tung, Bách Linh
đứng ở bục cửa, mặt mày dữ tợn: “Nhan Đàm, ta đã dặn đi dặn lại ngươi
bao nhiêu lần, vậy mà ngươi một chút xíu cũng không nghe lọt! Vết sẹo
trên người sơn chủ là sao đây hả?!”
Nhan Đàm còn chưa kịp giảo
biện thì đã tinh mắt nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra sau lưng Bách
Linh, chính là Đan Thục. Đan Thục ngó thấy nàng, cười đến là ngây thơ
lại đáng yêu: “Nhan Đàm tỉ tỉ, tỉ đang tắm hả?” Nàng nắm chặt lấy thành
chậu tắm, vẫn không nghĩ ra cách nào có thể tức khắc đuổi bay Bách Linh
và Đan Thục ra ngoài.
“Ố? Ai đang giữa trưa lại còn đi tắm thế
này, đúng là khó nuôi…” Âm giọng trầm thấp bỡn cợt từ ngoài truyền vào,
Nguyên Đan cũng đã xuất hiện ở cửa, hai mắt lim dim nheo lại, bộ dạng
hưởng thụ vuốt vuốt cằm, “Ồ, là Nhan Đàm hả, cũng không tới nỗi…”
Nhan Đàm thu người co ro trong chậu, một câu cũng không nói được liền mạch: “Ngươi, các người…”
“Các ngươi chen chúc ở đây làm cái gì vậy?” Tử Lân thò người vào trong xem
thử, lập tức trưng ra vẻ mặt khinh miệt, “Nhan Đàm, ngươi giữa trưa giữa hôm đi tắm mà cũng không đóng cửa phòng, chung quy là muốn gì đây hả?”
“Các, các người… ta…” Nhan Đàm há hốc mồm, cứng đơ lưỡi.
“Bách Linh ngươi vừa nãy sát khí đằng đằng—” Dư Mặc bước chân thong thả từ
ngoài tiến vào, nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền lúng túng xoay mặt
đi, “Việc này là thế nào?”
“Chắc là Nhan Đàm định câu nhử ai chứ gì, đi tắm mà không đóng cửa.” Tử Lân khinh rẻ.
“Không, không phải vậy đâu, Nhan Đàm tỉ tỉ có đóng cửa mà.” Đan Thục mở miệng giúp nàng phân trần.
Nguyên Đan xoa xoa đầu nó, ôn tồn bảo: “Đan Thục nè, nghe lời ba, con còn nhỏ, không được nhìn lén con gái tắm, sau này lớn rồi mới được.”
Bách Linh chỉ thẳng vào mũi Nguyên Đan châm ngòi khởi nghĩa: “Ngươi cũng
không phải thứ tốt đẹp gì, bớt có mà dạy hư Đan Thục đi!”
“Ta quản giáo con trai nhà ta thì việc gì tới ngươi hả, con chim lưỡi dài (2)?”
“Bách Linh ngươi chung quy tìm Nhan Đàm có việc gì? Cứ cho là việc hết sức
nghiêm trọng đi nữa thì cũng không cần hất tung cửa mà vào chứ.” Tử Lân
vẻ rất nghiêm nghị, “Nguyên Đan ngươi cũng thế, mọi người nhường nhau
một bước, không cần nói lời khó nghe đến vậy.”
“Các người…” Nhan
Đàm phải gọi là tức trào máu họng, bọn họ cái đám người này lại có thể
xem nàng như không hề tồn tại mà ở đó cãi lộn tán phét, giọng nàng run
lên bần bật, “Các người ra ngoài, ra ngoài hết cho ta!” Nàng đã bị nhìn
thấy hết sạch như vậy đó, đám yêu tinh ở Da Lan sơn cảnh thật sự quá là
mọi rợ quá là vô liêm sỉ.
Cuối cùng vẫn là Dư Mặc đã thu dọn bãi
chiến trường, lùa hết đám người kia ra ngoài, sau đó thuận tay khép cửa
lại giúp nàng. Nhan Đàm tâm thần ngập ngụa thương tổn, cuộn tròn người
trong chậu tắm hết nửa ngày cũng chưa dậy nổi.
Một quãng thời gian rất dài sau đó, nàng đối với chuyện tắm táp vẫn còn một nùi vướng bận to tướng trong lòng.
Chớp mắt đông qua xuân lại, hoa hạ ngưỡng tàn cáo biệt trăng thu, Nhan Đàm
đã bước qua năm thứ mười sống ở Da Lan sơn cảnh. Nàng xưa nay không hề
biết bản thân lại có thể dừng chân ở một nơi lâu đến như vậy.
Hừng đông tảng sáng, Dư Mặc đứng ở đầu thuyền chìa tay về phía Nhan Đàm,
miệng vương nét cười: “Ta đang định ra ngoài dạo chơi, ngươi có muốn đi
cùng không?”
Nhan Đàm nắm lấy tay hắn, khe khẽ nhảy chân lên thuyền.
“Người lần này định đi đâu?”
“Ừm… Mạc Bắc. Nơi đấy có gió cát, tịch dương, còn có đại mạc…”
Ngày lại qua ngày, nay tựa thể hôm; năm nối tiếp năm, năm tựa thể ngày.
Thứ tự do trời cao đất rộng đó, nàng thực yêu thích vô cùng.
Chú thích:
(1) khải thư: thể chữ có hình dạng vuông vắn, nét chữ thẳng thớm dễ nhìn,
xuất hiện từ những năm cuối của triều Đông Hán, được hoàn thiện trong
giai đoạn nhà Ngụy, nhà Tấn và Nam Bắc triều, đạt đến đỉnh cao dưới đời
nhà Đường và được sử dụng rộng rãi trên toàn Trung Quốc cho đến ngày
nay.
(2) lưỡi dài: ưa buôn chuyện, lắm mồm. Nhan Đàm cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống, chung quanh chỉ có hỗn độn, cứ như nàng
đang rơi trong một đường hầm tối đen không có điểm dừng. Khoảnh khắc
tiếp theo, trước mắt đột nhiên sáng lòa, ánh sáng thậm chí có chút khiến hai mắt hơi nhưng nhức. Nàng cảm thấy một cơn đau truyền ra từ tận sâu
trong xương tủy, cứ như bộ phận nào đó trên cơ thể vừa đứt lìa.
Tiếng gió sắc nhọn rít vang, một nhánh cây thô ráp đàn hồi từ chéo một bên
chìa ra, nhoáng cái quấn chặt lấy