Snack's 1967
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327275

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

t

nhiên không tới nữa. Nhan Đàm đợi từ sáng đến tối, bắt đầu đứng ngồi

không yên, thói quen đúng thật là rất khủng khiếp.

Dư Mặc nghe

thấy bên tai tiếng nàng không biết đang loay hoay sột sà sột soạt cái

gì, tuy đối diện với quyển sách nhưng đám khải thư (1) kia có lọt vào

mắt cũng không lách được vào đầu, đành đặt sách xuống: “Nhan Đàm!”

Nhan Đàm tức khắc bỏ đống đồ trên tay xuống, rất chi là ngoan hiền vô tội

bảo: “Nhan Đàm thấy bọn người đó sau này chắc sẽ không tới nữa đâu,

trước đây vài tên thích khách còn có đồ vật để lại ở chỗ Nhan Đàm, Nhan

Đàm đang định đem đi liệng hết.”

Dư Mặc hoài nghi nhìn nàng,

nhưng cũng không tra hỏi cặn kẽ nữa. Qua một hồi sau, Nhan Đàm ôm một

chồng đồ ra khỏi khoang thuyền, tiếp theo truyền vào âm thanh đồ vật rơi tõm xuống nước. Hắn ngược lại có phần nghi ngờ, nếu nàng từ sớm đã biết nghe lời như vậy thì không nói làm gì, đằng này đột nhiên biểu hiện

quay ngoắt, không khỏi có chút kì lạ quá mức.

Ai ngờ Nhan Đàm sau khi trở vào khoang thuyền liền ngoan ngoãn ngồi xuống tấm đệm bên cạnh

hắn, nửa lời không thốt, một chút cũng không mảy may động đậy.

Dư Mặc lòng ôm gút mắc, Phục Hi thuật số biến hóa phức tạp cũng xem không

lọt mắt nữa, đành rửa mặt súc miệng sơ qua một lượt rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong lúc ngẫu nhiên ngoái đầu, hắn thấy Nhan Đàm hai mắt long lanh dòm

lom lom vào bàn tay đang gỡ ngoại bào của mình. Hắn không khỏi chau chau mày, chầm chậm cởi bỏ ngoại bào, đồng thời thấy ánh mắt của Nhan Đàm

càng trở nên rực lửa hơn.

Dư Mặc nghĩ việc này khả năng lớn là hắn đã nhầm lẫn, bèn nằm xuống nghiêng người xoay sang bên còn lại.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, Nhan Đàm nhích người mon men tới gần, dùng một

giọng nói lả lướt rót vào tai hắn: “Sơn chủ, phải cởi trung y ra thì ngủ mới thoải mái.”

Dư Mặc thân người cứng lại: “Như thế này là được rồi, ngươi cũng lo đi ngủ đi.”

Nhan Đàm khe khẽ thở dài: “Dạ, sơn chủ.”

Dư Mặc liếc mắt nhìn sang, thấy biểu cảm trên mặt nàng rõ ràng là đang

thất vọng. Hắn giơ tay xoa xoa trán, lòng thầm nhủ, lần này chắc cũng là mình đã nhầm lẫn rồi. Đang nghĩ vậy thì chợt một đôi tay mềm mại trườn

tới, một tay giúp hắn bóp vai, tay còn lại men theo lưng lần mò dọc

xuống. Dư Mặc ngồi nhổm phắt dậy, một câu “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

suýt nữa buột miệng thốt ra, chỉ là câu này một khi nói ra thực sự sẽ

rất mất mặt, thế nên hắn đành gồng mình nín nhịn.

Nhan Đàm thấy hắn ngồi dậy thì liền rụt rè thỉnh giáo: “Là lực tay của Nhan Đàm không đúng sao?”

Dư Mặc nhìn nàng hết một lúc lâu, cuối cùng điềm đạm cất lời: “Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, mau ngủ sớm đi.”

Nhan Đàm gục mặt lí nhí: “Vậy Nhan Đàm đi ngủ đây.”

Dư Mặc bị nàng quấy nhiễu hai lần, cảm giác buồn ngủ cũng đã tan hết, chỉ

đành nằm yên nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không rõ qua hết bao lâu sau, sau lưng chợt truyền tới vài tiếng động khe khẽ, hương sen thoang thoảng

trên người Nhan Đàm lại mỗi lúc một rõ rệt. Lúc này hắn mà lên tiếng thì cả hai đều sẽ ngượng ngập, vậy nên hắn cố chịu đựng nằm yên bất động.

Tiếp theo Dư Mặc cảm thấy Nhan Đàm giở tấm chăn lông trên người mình ra,

không biết loay hoay mò mẫm gì trên người mình. Rồi nàng đột nhiên thở

phào một tiếng rõ dài, khiến hắn cứ tưởng nàng đã nghịch đủ, kết quả

động tác tiếp theo của Nhan Đàm là kéo làn áo mỏng phía ngoài cùng trên

người hắn ra. Nếu bấy giờ hắn đã ngủ thật thì đúng là sẽ không phát

giác.

“May là mình rất biết lột đồ, chứ không thì việc đã không thành rồi…” Nhan Đàm thấp giọng lầm bầm một câu.

Dư Mặc thật không biết phải nói gì. Trong lúc hắn bận ngập ngừng thì bàn

tay của Nhan Đàm đã đặt lên đai áo của chiếc nội y hắn đang mặc. Hắn

đành đổi một tư thế nằm khác, còn cẩn thận làm chậm động tác, bụng nghĩ

sẽ khiến Nhan Đàm biết ý mà lùi ra xa. Ai ngờ nàng đang căng thẳng đối

phó với gút thắt phức tạp trên chiếc áo, lại thấy hắn đã ngủ say, bèn

yên tâm gan dạ tiếp tục tháo mở đai áo, Dư Mặc vừa xoay lại thì thân

người liền đè lên hai tay nàng.

Dư Mặc nhịn đến không thể nhịn

hơn mở to hai mắt, chỉ thấy Nhan Đàm đang ôm bộ mặt tội lỗi chong mắt

dòm mình, lại cúi đầu nhìn y phục trên người, đến cả vạt áo trước ngực

của lớp nội y cũng đã bị nàng vạch toạc: “Ngươi chung quy muốn thế nào?”

Nhan Đàm lắp ba lắp bắp: “Nhan Đàm thấy người, người… mặc nhiều như vậy ngủ rất không được thoải mái!”

Dư Mặc mặt mày không chút biểu cảm: “Đổi lý do khác.”

“… Được rồi, là Nhan Đàm muốn xem xem vết thương trên lưng người đã khỏi

hẳn chưa.” Sau đó lén la lén lút làm cho dấu vết trông như sẹo cũ lâu

ngày, như vậy Bách Linh mới không trách tội lên đầu nàng.

Dư Mặc

khẽ thở dài: “Ngươi cũng không cần mãi bận tâm việc này làm gì, hôm đó

cho dù là ngươi, hay đổi lại là Tử Lân Bách Linh bọn họ, thì ta cũng sẽ

như vậy mà làm.”

Nhan Đàm có khổ nói không nên lời, chỉ còn nước

ừm một tiếng trong họng, bộ dạng không cam tâm tình nguyện bò sang bên

còn lại ngủ.

Nàng vốn cứ nghĩ còn đến hai ba ngày đường nữa mới

về tới Da Lan sơn cảnh nên tạm thời không cần gấp gáp, ai dè kề cà đến

lúc bước chân và