Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

lưng, vẻ không có gì lớn chuyện đáp: “Không sao, đã kết mài rồi.”

“Kết mài…?” Nhan Đàm nghe thấy một tiếng sấm giữa trời quang nổ banh trên

đỉnh đầu mình, “Tiêu rồi tiêu rồi, Bách Linh sẽ giết mình chết…”

“Hử?” Dư Mặc không nghe rõ, bất giác chau mày hỏi lại.

“Sơn chủ, thân thể người chưa khỏe hẳn, không bằng để Nhan Đàm giúp người—”

Nàng còn chưa nói dứt lời, Dư Mặc đã đặt bộ đơn y xuống bước thẳng vào

nước, “… lau mình.”

Nhan Đàm đến rầu thúi ruột.

Qua một

lúc sau, Dư Mặc cả người ướt sũng từ dưới nước lên, ném một cái liếc mắt về phía nàng, nhạt giọng cất lời: “Ngươi không phải muốn giúp ta lau

mình sao?”

Nhan Đàm chỉ đành cầm chiếc khăn khô qua đó, trải khăn ra trên vai hắn rồi chầm chậm lau dọc xuống. Kiếp này của nàng còn chưa từng hầu hạ ai thế này, bây giờ phải lúc làm thật cũng lại không thấy

có gì mâu thuẫn, không lẽ nàng ở Da Lan sơn cảnh nhàn nhã qua tháng ngày đã quá lâu, đã trở thành không có tiền đồ tới như vậy?

Nhan Đàm

lại rầu thúi ruột, thẫn thờ buồn tẻ đặt tay lên lưng Dư Mặc. Nàng nhìn

vết sẹo trên lưng hắn, tức thì nhớ đến tràng lải nhải của Bách Linh,

lòng không khỏi ấp ủ chút hi vọng cầu may: Không biết bây giờ còn có thể dùng yêu thuật tẩy sổ vết sẹo này không? Cho dù không thể một chút dấu

vết cũng không còn, nhưng ít ra cũng mờ tới mức trông như sẹo cũ lâu

năm.

Vừa lúc nàng định biến ý tưởng thành hành động thì bỗng Dư

Mặc cất tiếng thở dài, đoạn điềm đạm bảo: “Được rồi, ngươi không cần lau nữa, ta tự mình làm là được.”

“Không được!”

Dư Mặc nhìn nàng kì quặc: “Sao lại không được?”

Nhan Đàm nín thinh một lúc, cuối cùng chỉ còn nước đáp: “Không có gì, sơn

chủ, bánh ú đã hấp chín rồi.” Xem ra việc này vẫn là phải để tính kế lâu dài. Ngày tháng còn dài, nàng quyết không tin trước khi về tới Da Lan

sơn cảnh vẫn không giải quyết được một vết sẹo.

Nhan Đàm lấy bánh ú thịt muối hạt dẻ bốc khói nóng hổi từ lồng hấp ra, cắt đứt dây buộc,

lột lớp lá gói bên ngoài ra bày lên đĩa. Dư Mặc bước vào vừa lúc nàng

lột xong được hai chiếc bánh ú. Nàng cầm một đôi đũa, nghiêng người sang đưa tới bên tay hắn, sau đó cúi đầu cắn một miếng nhỏ lên chiếc bánh ú

hình con cá đặc biệt của mình.

Dư Mặc sau khi nhận đũa vẫn ngồi yên không động đậy, ngược lại nhìn thứ nằm trên tay nàng: “Chiếc của ngươi cũng là bánh ú?”

Nhan Đàm hai tay nâng chiếc bánh ú nằm trên lá gói như dâng cống phẩm chìa

cho hắn xem: “Người xem người xem, Nhan Đàm nặn đó, nhìn có giống con cá không?” Dư Mặc một tay chống má, khóe miệng mang ý cười hỏi: “Ngươi nặn bánh ú thành hình con cá là có ý gì?”

“… Khụ!” Nhan Đàm sặc bánh.

Nếu như nói có dụng ý gì, thì đại khái là hôm nay quá là có duyên phận với

cá rồi, thế nên mới không nhịn được muốn nặn thành hình con cá. Đương

nhiên nếu như hôm nay không phải Đoan Ngọ mà là xuân phân đạp thanh cho

thỏ ăn thì nàng đã nặn thành hình con thỏ.

Bỗng Dư Mặc từ từ

nghiêng người sang, đưa miệng tới gần tay nàng cắn một miếng lên chiếc

bánh ú kia, đoạn mỉm cười bảo: “Mùi vị không tồi.”

Nhan Đàm không khỏi sặc thêm phát nữa, tức tốc ghi nhận trong đầu: Dư Mặc vô cớ cười

tươi như hoa, nhất định là có động cơ gì khác. Lúc này mình vẫn là nên

cúi đầu uống nước giả bộ không hề trông thấy thì an toàn hơn. Nàng bưng

tách lên uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt thì đã thấy Dư Mặc tỉnh queo

chìa tay sang tóm lấy cổ tay mình, sán lại gần một phát cắn đứt chiếc

đuôi cá.

“… Phụt!” Nhan Đàm phun cả miệng nước ra ngoài.

Sau đó, sự việc không hề kết thúc như vậy. Tuy mở màn không mấy hoành tráng nhưng ít ra đoạn kết cũng rất oanh liệt. Bọn họ thuận buồm xuôi gió trở về Da Lan sơn cảnh, trên đường vẫn không ngừng có thích khách trong tối ngoài sáng thích sát bỏ độc, cuối cùng đến bột vôi sống cũng đã dùng

tới.

Nhan Đàm qua tháng ngày rất nhàn rỗi, thủ đoạn khảo vấn các loại càng có dịp được xuất hiện không ngừng.

“Nếu biết trước sẽ rước nhiều phiền toái như vậy vào người thì ở Nam Đô đã

mặc kệ hai người kia rồi.” Dư Mặc nắm chặt quyển Phục Hi toán thuật

trong tay, tâm trạng bực bội.

Nhan Đàm lấy làm lạ hỏi: “Bùi Lạc

kia không phải là công tử con nhà tướng sao, ở đâu gây thù kết địch

nhiều tới vậy? Không lẽ là nợ tiền không trả?”

“Y đã không phải

là con nhà tướng nữa rồi. Ngươi còn chưa nghe nói sao, cuối năm ngoái

thì thiên hạ đã là giang sơn của Bùi gia bọn họ.”

Quãng thời gian đó nàng vừa mới đến Da Lan sơn cảnh, thời cuộc bên ngoài đã có biến

lớn. Nhan Đàm hoảng nhiên đại ngộ: “Cho nên nói, Đại Châu đang trong

cuộc chiến kế vị ngai vàng, Bùi công tử kia còn có huynh đệ, bọn họ đã

bắt đầu vì hoàng vị mà giành giật lẫn nhau, giật qua giật lại đến cả thủ đoạn ám sát hạ độc cũng xài tới luôn.” Cuối cùng nàng rút ra một kết

luận: “Hoàng đế vương hầu văn thần võ tướng bọn họ nhất định rất giàu

có, thường xuyên có tạo phản, bình loạn, soán ngôi, cừu sát.”



Mặc đưa mắt sang dòm nàng cái, đoạn lại cúi đầu đọc sách, cảm thấy đề

cập những vấn đề này với nàng quả không phải việc sáng suốt.



điều bọn thích khách kia sau khi tới hết lần này đến lần khác thì độ


Disneyland 1972 Love the old s