
n Trung. Sau khi Nhai Đình thất thủ, Gia Cát Lượng bấy
giờ ở Tây thành binh lực yếu thế, trước nguy cơ quân Ngụy kéo đến tấn
công, ông lệnh người mở toang cửa thành, cho quân lính giả làm thường
dân ra quét đường, trong khi bản thân ngồi trên cổng thành điềm nhiên
gảy đàn. Tư Mã Ý dẫn binh đến nơi thấy tình cảnh này, bản tính đa nghi
sợ trong thành có mai phục nên đã rút quân.
(3) thanh trần: thuật ngữ Phật giáo, một trong lục trần. Lục trần là sáu cảnh giới cõi trần
cảm nhận thông qua lục căn. Lục trần gồm sắc trần, thanh trần, hương
trần, vị trần, xúc trần và pháp trần; ứng với lục căn gồm mắt (thị căn), tai (thính căn), mũi (khứu căn), lưỡi (vị căn), cơ thể (xúc căn) và tâm thần (niệm lự chi căn).
Nhan Đàm lắng nghe
nước chảy róc rách bên ngoài, lại nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn
thấp, còn hai canh giờ nữa là xem như qua hết Đoan Ngọ. Nàng cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì, ngẫm tới nghĩ lui, ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc giỏ đựng gạo nếp, hạt dẻ và thịt muối ở một bên.
Tết Đoan Ngọ nhất định phải ăn bánh ú.
Nàng xắn tay áo, bắt tay vào gói bánh ú. Sau khi gói xong đâu chừng mươi
chiếc bánh ú thịt muối hạt dẻ thì vẫn còn thừa lại chút nguyên liệu,
nàng bèn gom luôn hạt dẻ thịt muối lại chung với nhau bọc trong gạo nếp, nặn thành hình một con cá. Nàng bây giờ nhớ lại cuộc tao ngộ hôm nay
của Dư Mặc, lòng cảm thông không còn một hột, ngược lại chỉ cảm thấy rất mắc cười.
Nhan Đàm dùng lá tre gói xong hết chỗ bánh ú rồi đặt
vào lồng hấp bắt đầu hấp, sau đó rón rén lại gần xem Dư Mặc. Nàng thò
ngón tay khẽ chọt chọt vào người hắn, không động một sợi ria mép, lặp
lại lần nữa với lực mạnh hơn, vẫn là không động một sợi ria mép. Nhan
Đàm cảm thấy kì lạ, bèn thọc tay vào dưới chăn bưng mặt hắn ra.
Vừa thò tay vào thì nàng đã cảm thấy rất không đúng, rõ ràng hiện tại đã là tháng năm, dù mặc một lớp áo cũng sẽ không bị lạnh, vậy mà cả người hắn lạnh ngắt cứ như ngâm mình trong băng. Nàng sờ má hắn, chạm vào tay là
làn da trơn ướt, hoảng hồn liền cúi sát người xuống trước mặt hắn xem
thử.
Dư Mặc sắc mặt trắng bệch, cặp mày dài chạm đến tóc mai sít
sao chau lại, rèm mi khẽ rung, trên má không ngừng có những chiếc vảy
xanh đen lác đác thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn cảm giác được có kẻ không biết điều lôi mạnh mình ra khỏi chăn lông, đành phải chậm rãi mở to hai mắt.
Nhan Đàm nhìn đôi ngươi đỏ gần trong gang tấc trước mặt, lòng dậy lên một
cảm giác thân thuộc hệt như đã từng thấy qua ở đâu đấy, thế rồi cứ vậy
ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau.
Mãi lâu thật lâu sau, Dư Mặc chợt uể oải lên tiếng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?”
Nhan Đàm khẽ hỏi: “Nhan Đàm trước đây đã từng gặp qua người chưa?”
“Đã từng gặp qua ta chưa, lẽ nào bản thân ngươi cũng không biết?”
“Vậy là chưa rồi. Nhưng mà Nhan Đàm cứ có cảm giác như trước đây đã từng quen biết người…”
Dư Mặc buông nhẹ một tiếng thở dài: “Ngươi quậy bấy nhiêu đã đủ chưa? Đợi
ngày mai ta khỏe lại sẽ để ngươi nhìn tiếp cho đã mắt, thế có được
không?”
Nhan Đàm bấy giờ mới phát giác hai người bọn họ đang kề
nhau sát rạt, đến cả lời nói hơi thở cũng cảm nhận được, mà nàng thì cứ
ôm lấy cổ hắn, nhìn đến xuất thần… Một giọt mồ hôi lạnh tức thì trượt
xuống, nàng vội vã rụt tay về, lùi về kế bên lồng hấp ngồi lại ngay
ngắn. Dư Mặc cả người xụi lơ, nàng vừa buông tay, đầu liền bịch cái rơi
xuống đập vào ván thuyền.
Mồ hôi lạnh trên người Nhan Đàm ngay tắp lự túa ra như tắm, nàng lắp ba lắp bắp mở miệng: “Sơn chủ…”
Dư Mặc giơ tay đậy trán, giọng điệu rất không vui vẻ: “Đủ rồi, ngươi còn
nói nhảm thêm một câu nữa thì ở đó mà chờ bị đem chôn! Ta nói được làm
được, đến lúc đó ngươi có khóc lóc xin xỏ cũng chỉ vô dụng!”
Nhan Đàm ngậm miệng im re.
Chỗ cát trong đồng hồ cát chầm chậm chảy xuống, chớp mắt đã chỉ còn sót lại một chút ít.
Nhan Đàm nhẩm tính thời gian, thấy lồng bánh ú chắc cũng đã chín tới, bèn
dập tắt lửa, nhấc mở nắp lồng. Hương thơm dịu nhẹ của lá tre và mùi thơm của bánh ú xộc lên nức mũi, Nhan Đàm lấy chiếc bánh ú hình con cá kia
ra, sau đó đậy lại nắp lồng. Nàng dùng kéo cắt đứt dây buộc, thở hà cái
tháo lớp lá bọc bên ngoài, ngon lành cắn lấy một miếng.
Còn chưa kịp nuốt thì đã thấy Dư Mặc khẽ động đậy, lật chăn lông ngồi thẳng dậy, tiếp theo chỉ ngồi yên không nhúc nhích.
Nhan Đàm nhớ lại lời cảnh cáo trước đó của Dư Mặc, nếu bây giờ nàng mở miệng nói chuyện, liệu có bị đem đi chôn không ta? Nhưng mà nếu không mở
miệng hỏi han thì Dư Mặc chắc chắn lại chê nàng không đủ ân cần chu đáo, cuối cùng cũng sẽ bị vác đi chôn. Kiểu gì cũng bị ghét bỏ, vậy thì con
đường thứ hai dù sao cũng có lời hơn, ít ra nàng còn nói được một câu.
“Sơn chủ, người đã đỡ chút nào chưa?”
Dư Mặc đẩy chăn lông ra, thấp giọng đáp: “Đỡ nhiều rồi.” Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một bộ đơn y, vén rèm bước ra ngoài: “Ta đi tắm rửa súc
miệng một lát.”
Nhan Đàm giật bắn, vội chộp lấy chiếc khăn khô
dùng để lau người kế bên đuổi theo ra ngoài: “Sơn chủ, trên mình người
còn bị thương, vết thương không thể để nước vào…”
Dư Mặc vươn tay ra sau sờ sờ