
nhà ta, ngươi muốn đối phó ta
vốn dĩ chỉ cần một ngón tay là đủ.”
“Nếu ta dùng ngươi buộc công tử nhà ngươi phải ra mặt không phải càng tốt?”
Nhan Đàm vội vã nói: “Công tử nhà ta bệnh rồi, bằng không lấy đâu ra chỗ cho các ngươi làm loạn?” Nói xong liền hoảng hốt giơ tay bịt chặt mồm.
“Bệnh rồi? Được, vậy ta sẽ cho ngươi một kết thúc nhanh gọn!” Mũi kiếm hướng
thẳng vào lồng ngực nàng đâm mạnh tới, Nhan Đàm đột ngột bổ nhào tới
trước. Lưỡi kiếm đâm vào khoảng không, còn nàng thì đã gần trong gang
tấc, muốn quay kiếm lại đả thương nàng bấy giờ đã là điều không thể.
Nhan Đàm rút dao găm ra, phập cái đâm thẳng vào ngực đối phương. Vốn
nàng cứ tưởng phải dồn rất nhiều sức mới có thể, không ngờ thanh dao này của Dư Mặc lại sắc bén một cách dị thường, nhoáng cái đã đâm sâu vào
đến mấy phân.
Nhan Đàm hổn hển thở dồn, còn chưa kịp đẩy y ra thì chợt nghe thấy sau gáy có luồng gió lạnh ập tới. Nàng xoay phắt người
lại, suýt nữa thì bị cỗ thi thể trước mặt đè ngã. Nhan Đàm dùng một ánh
mắt không thể tin được nhìn lưỡi kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của mình,
chậm rãi quét mắt dọc theo thân kiếm ngược lên, tên tiều phu kia đang
nhìn nàng cười nhăn răng: “Hóa ra ngươi quả thực không hề có công phu,
vậy mà giết chết được hai tên đồng bọn kia của ta, lợi hại lợi hại.” Y
thu trường kiếm trở về, tùy tiện dùng tay áo chùi qua vết máu trên lưỡi
kiếm, đoạn xoay lưng nhấc tấm vải rèm treo ngoài khoang thuyền.
Y vừa định cúi người bước vào thì bất chợt trên lưng có cảm giác lành
lạnh, tiếp ngay sau đó một cơn đau buốt từ từ lan khắp toàn thân. Tên
thích khách ngoái đầu lại, trông thấy Nhan Đàm đang dốc sức trụ vững
người, cánh tay hơi giơ lên, dao găm trên tay đã phóng tới trước. Y gắng gượng chống đỡ cơ thể, xộc tới trước mặt Nhan Đàm, giơ cao trường kiếm
định chém thẳng xuống người nàng.
Nhan Đàm giơ cổ tay lên, ống
tay áo màu lục nhạt trượt xuống khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng muốt
đang có một vệt máu tươi chảy dài, kết thành từng giọt máu rỏ xuống từ
khuỷu tay: “Thương tích trên người ta chỉ có bấy nhiêu.” Nàng nhấc cánh
tay của cỗ thi thể đang nằm dài trên ván thuyền: “Nhát kiếm vừa nãy của
ngươi là đâm trúng chỗ này.”
Nhan Đàm giọng điệu bình thản:
“Ngươi có muốn biết tại sao ta nhìn ra được ngươi và hai tên thích khách kia là cùng một bọn, hơn nữa ngươi còn là tên đầu đảng hay không?” Nàng nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi cất lời: “Kẻ không có ác ý khi tiếp cận người khác sẽ không thận trọng đến vậy. Nếu không phải rắp tâm hại
người, nếu ngươi chỉ là một tiều phu bình thường, thì làm thế nào lại đề phòng ta?”
Tên kia buột miệng lẩm bẩm: “Ra là vậy…” Y vừa mở mồm nói chuyện thì cả chút hơi tàn còn sót lại cũng trút cạn hết, miệng
phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn đổ gục ra đất. Tên thích
khách vừa ngã xuống thì Nhan Đàm đã lập tức bật ho sù sụ, mãi một lúc
sau cơn ho mới dịu bớt, miệng lầm bà lầm bầm: “Rõ ràng bản thân sắp thở
không ra hơi luôn rồi, còn phải ở đó cầm hơi nói chuyện với y, khụ khụ…
khụ khụ, thiệt muốn lấy mạng…”
Tịch dương cuối cùng cũng đã từ từ hạ xuống, gió đêm mát mẻ mang theo hơi nước ẩm ướt khẽ mơn man sượt qua má. Nhan Đàm khẽ vươn vai, bắt đầu cảm thấy yêu thuật trên người đang
dần khôi phục. Nàng giơ cổ tay lên, đầu tiên dùng chú thuật chữa lành
vết thương trên người, sau đó thay lớp y sam đã bị vấy bẩn máu bên ngoài ra, đẩy cả hai cỗ thi thể xuống lạch Hoán Hoa, múc một chậu nước lên
chùi rửa sạch những vết máu trên ván thuyền.
Sau khi thu dọn ổn
thỏa mọi thứ, nàng ngồi quỳ bên mép thuyền, nhìn ba cỗ thi thể nổi lềnh
phềnh trên lạch, hai tay chắp lại, miệng khẽ niệm chú: “Cho những kẻ trì độn vô lương rời xa vũng tối, không sinh tham niệm, không chịu những
trói buộc phù phiếm của thanh trần (3)…” Nước lạch Hoán Hoa lăn tăn gợn
sóng, từng đóa sen trắng tinh khôi chầm chậm bung nở, hương thơm thoang
thoảng trôi dạt khắp không trung.
“Cho hiểm lộ trải rộng bằng
phẳng, không chịu kiếp nạn… lục căn tiêu trừ tai ương, khôi phục trạng
thường.” Nàng thả lỏng hai lòng bàn tay đang áp chặt vào nhau, từng cụm
lớn hoa sen lại chầm chậm héo tàn, làm thành những vầng sáng trắng trồi
dậy giữa lạch Hoán Hoa, rồi cùng với ba cỗ thi thể kia hóa thành tro
bụi.
Nhan Đàm tựa sấp người vào mạn thuyền nhìn theo, miệng không nhịn được cất lời: “Vốn mình còn chê loại chú thuật này vừa khó niệm
lại vô ích, không ngờ bây giờ xem ra cũng đẹp mắt thật đó chứ…”
Chú thích:
(1) hùng hoàng tửu: được ủ từ bột hùng hoàng (As4S4/AsS/realgar) đã được
nghiền mịn trong rượu nếp cái hoặc rượu trắng, thường được uống trong
dịp tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc. Là một thành phần Trung dược, hùng hoàng
có thể được dùng như một liều thuốc giải độc, diệt trừ sâu bọ, trong dân gian còn có quan niệm dùng hùng hoàng để khử tà.
Rượu hùng hoàng
(2) không thành kế: đánh lừa đối phương bằng vẻ ngoài trấn tĩnh trong khi
thực lực suy yếu; kế thứ 32 trong Tam thập lục kế, gắn liền với điển cố
về Gia Cát Lượng lừa Tư Mã Ý rút binh ở Tây thành trong bộ Tam quốc diễn nghĩa của La Quá