
phẳng xong vào lại chậu thì đã cảm thấy một luồng sát khí đặc quánh đang bủa lấy mình. Chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến! Nhan Đàm tránh người sang bên, chỉ nghe cộp một
tiếng, một lưỡi đao dẻo đàn hồi mỏng tựa cánh ve bổ xuống cạnh nàng,
nhìn thế đao mà đoán, nếu bị chém trúng thì phải bị xẻo sống mất miếng
thịt chứ chẳng chơi. Nhan Đàm nắm chặt lấy chiếc dao găm của Dư Mặc, do
dự một chốc, cuối cùng lăn mình sang bên. Tên thích khách áo đen kia
thấy nàng chỉ toàn núp né chứ không hề xuất chiêu đánh trả, lòng nghĩ
hẳn là nàng đang sợ sệt, địch lùi ta tiến, khí thế của y càng thêm mãnh
liệt, lưỡi đao lóe sáng liên hồi, có đến mấy lần suýt nữa thì chém phải
nàng.
Nhan Đàm nhìn thấy nhát đao trước mặt lại lần nữa chệch
khỏi mục tiêu đang bổ mạnh xuống chậu y phục, đầu chợt nảy ra sáng kiến, đưa tay về phía chậu gỗ búng tách một tiếng, chiếc chậu xoạch cái giữa
thanh thiên bạch nhật biến thành một tấm sắt. Tên thích khách kia căn
bản phản ứng không kịp, một nhát chém xuống, lưỡi đao và tấm sắt chạm
vào nhau phát ra tiếng kim loại xoảng vang, tia lửa xẹt dậy bắn ra tứ
phía, thân đao vốn mảnh, tức thì gãy lìa ngay giữa, đoạn trên vừa khéo
phóng ra ghim vào bụng dưới của y.
Nhan Đàm thở dài đánh thượt,
miệng lẩm bẩm: “Bởi ta nói, làm mấy vụ mua bán không có tiền vốn này là
nhất định phải xách theo đao to sống dày khoen sắt lủng lẳng, tuy là khó coi một chút…” Lời vừa nói dứt thì tấm sắt kia đã xoẹt cái biến lại
thành một chiếc chậu gỗ. Đoan Ngọ đúng là có khác, ngay cả yêu thuật của nàng cũng không kéo dài được bao lâu. Nàng trông thấy tên kia nửa bên
người đã lọt xuống lạch, bèn chầm chậm nhích qua đó, đẩy binh khí của y
xuống nước, đoạn rút phần lưỡi đao bị gãy đâm trên bụng y ra, máu tươi
bắn tung tóe thành những chấm đỏ thẫm trên y sam nàng. Nhan Đàm tùy tiện quệt sơ qua mặt, sờ sờ thanh dao găm trong tay áo, trong lòng đã bình
tĩnh lại được chút.
Có điều dựa vào sức nàng hiện giờ, căn bản
không thể đánh nhau với nam tử người phàm, ra tay đánh lén thì chỉ có
một lần cơ hội, nhưng lỡ như một lát tới thêm dăm ba tên nữa thì tính
sao đây?
Giữa lúc nàng đang khổ não thì trông thấy một tiều phu
đang từ phía xa đi tới, trên lưng còn có buộc một bó củi. Vào giờ này
nếu là dân làng đi ngang qua thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng với Nhan
Đàm mà nói thì đây chính là sóng trước chưa nguôi sóng sau đã tới. Tiều
phu kia bước tới gần, hai mắt đứng tròng nhìn lom lom thi thể trôi lềnh
phềnh trên lạch Hoán Hoa và dòng nước vốn xanh biếc đã bị nhuộm thành đỏ nhạt, chân mềm nhũn ra, sắc mặt trắng mét, nằm rạp ra đất run lẩy bẩy
hết nửa ngày mới rặn nổi được một câu: “Má, má ơi… ngài, ngài… sơn đại
vương tha mạng, xin tha mạng…”
Nhan Đàm hừm hừ hai tiếng, xị mặt xuống bảo: “Nhìn ta giống sơn đại vương lắm hả?”
“Không, không… là, là là nữ hiệp!”
Nhan Đàm nhoẻn cười: “Vậy còn nghe được.” Vừa nói dứt lời lại xị mặt xuống,
trưng ra bộ dạng ác bá: “Muốn giữ lại cái mạng thì từ đâu tới cút lại về đó, cấm có la loạn!”
Tiều phu nọ run như cầy sấy bò toài trên đất hết một lúc lâu, mặt mày mếu máo: “Nữ, nữ hiệp, tiểu nhân bò không nổi nữa…”
Nhan Đàm thở dài thướt thượt, vừa nãy thời khắc sinh tử, nàng còn gom lại
được chút hơi tàn cầm cự vượt qua, bây giờ cả chút hơi mọn cũng đã trút
cạn, nội sức lực để đứng vững nàng cũng chả còn. Hiện giờ tự lo thân
mình còn không xuể nữa là, ở đâu dư hơi mà quản chuyện sống chết của tên phàm nhân này? Nàng chầm chậm trấn tĩnh lại vắt óc nghĩ đối sách, trong chớp mắt chợt nhìn thấy một bóng người màu đen đang men theo bờ lạch
Hoán Hoa đi tới. Kẻ này bước đi rất chậm, nhịp điệu giữa các bước chân
còn có chút kì quái dị thường. Y nhìn thấy thi thể nổi trên lạch, khóe
mắt hơi nẩy giật lên, nhưng bước chân không hề dừng lại, chậm rãi đi đến trước con thuyền nhỏ.
Nhan Đàm không khỏi nhủ thầm, nhìn động
tác cơ thể cũng đoán được kẻ này bản lĩnh nhất định còn cao hơn tên vừa
nãy, bản tính cũng thận trọng hơn, lúc này mà giở mấy trò khôn vặt ra
thế nào cũng bị y nhìn thấu. Nhưng loại người này thận trọng thì thận
trọng, chỉ e bệnh đa nghi quá nặng. Nàng mỉm cười với tên thích khách áo đen kia, trong một sát na dung nhan càng thêm kiều diễm.
Thích
khách nọ ngược lại giật mình hoảng hốt, chân lùi về sau hai bước. Nhan
Đàm ngồi trên ván thuyền, mắt không chớp lấy một cái nhìn y chằm chằm:
“Ta hiện giờ đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho ta một đòn
kết liễu nhanh gọn đi có được không?” Kẻ này càng thêm kinh ngạc, cẩn
trọng bước tới trước, đoạn bất thình lình rạch một nhát kiếm qua cánh
tay nàng, sau đó tức tốc lui về. Nhan Đàm rên hự một tiếng, giơ tay bịt
chặt vết thương, nhưng máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ giữa các ngón
tay. Tên nọ thấy nàng đã tới nước này mà cũng không có chút động tĩnh
nào, biết nàng thật sự không phải đối thủ của mình, bèn yên tâm bước lên trước: “Ngươi muốn ta cho ngươi một kết thúc nhanh gọn?”
Nhan
Đàm cắn môi, đưa mắt nhìn vào khoang thuyền rồi đáp: “Ta bản lĩnh kém
cỏi, không bằng được tới một nửa công tử