
hoạng chạy đến bên bờ con lạch, thọc ngón tay vào
cổ họng bắt đầu nôn khan thốc tháo tim gan.
Dư Mặc nắm lấy mấy
ngón tay nàng, chầm chậm siết mạnh. Sức mạnh này phải gọi là khiến nàng
đau tận xương tủy, Nhan Đàm suýt nữa thét lên vì đau. Mười ngón dẫn liền đến tim, bị hắn siết lấy như vậy, khiến bản thân nàng cũng thấy không
dễ chịu gì.
“Trán người đổ rất nhiều mồ hôi lạnh,” Nhan Đàm chạm
nhẹ lên vầng trán hắn, dùng ống tay áo quệt đi những hạt mồ hôi lấm tấm, “sơn chủ, hay là vào trong nằm nghỉ một lát?”
Dư Mặc lắc lắc
đầu, đến mở miệng nói chuyện cũng không còn sức. Nhan Đàm thầm nghĩ hắn
trong ngày tết Đoan Ngọ uống liền hai bát rượu hùng hoàng, sau đó còn ăn thịt cá vốn dĩ không thể đụng vào, có thể cầm cự không tức khắc yêu
biến đã là không tệ rồi. Nàng cất tiếng thở dài, dù gì thì một bát rượu
hùng hoàng cũng là hắn vì nàng mà uống: “Xin lỗi… Nhan Đàm từ đầu căn
bản không nên đi lo chuyện bao đồng này.”
Dư Mặc chậm rãi quay
sang nhìn nàng, gương mặt nhìn nghiêng của hắn lờ mờ xuất hiện những
chiếc vảy màu xanh đen lác đác, trên cổ cũng có tộc ấn màu đen như ngọn
lửa cháy rực đang lan rộng. Hắn nhắm hai mắt, đôi đồng tử màu đen thẫm
cũng bắt đầu hơi chuyển đỏ, riêng khóe miệng lại vương nét cười: “Ngươi
mà cũng biết áy náy nữa sao…”
Nhan Đàm mắt dán chặt trên dấu tộc
ấn trên cổ hắn, không kìm được chìa tay chạm nhẹ vào: “Người… là thượng
cổ di tộc, thảo nào…” Dư Mặc thình lình ấn tay nàng xuống, vụt cái xoay
người dùng thân mình che chắn nàng. Sự việc diễn ra quá nhanh, động tác
của hắn cũng rất mạnh mẽ, Nhan Đàm chỉ cảm nhận được vài giọt chất lỏng
nóng ấm bắn lên má mình, trước mắt là một mảng đỏ rực máu, ở nơi góc mắt nàng còn thấy được có vết máu đang từ từ lan ra trên tấm ván thuyền.
Dư Mặc đến mày cũng không chau lấy một cái, chộp ngay lấy thanh dao găm trong ống tay áo, xoay người một nhát đâm tới.
Tiếng nước bắn lên tung tóe, một nam nhân mặc bộ đồ lặn màu đen ngực rỏ máu
tươi rơi thẳng xuống lạch Hoán Hoa, dưới nước nổi lên từng tầng những
dải máu đỏ thẫm. Dư Mặc khuỵu một bên gối quỳ ở đầu thuyền, tay áo phất
nhẹ, một vệt lửa xanh bốc cháy mãnh liệt quét qua mặt nước, thi thể của
tên nọ tức khắc hóa thành một đám tro tàn.
Nhan Đàm giơ tay làm
một động tác ấn hờ lên lưng hắn, miệng khẽ niệm chú thuật, một vầng sáng trắng yếu ớt chầm chậm tỏa ra, nhưng vết thương của Dư Mặc chỉ ngừng
chảy máu chứ một chút vảy mài cũng không thấy kết. Nàng thoáng ngẩn
người, đoạn mới nhớ ra hôm nay là tết Đoan Ngọ, yêu thuật của bọn họ
cũng bị tổn hại không ít, chú thuật trị thương của nàng đã không còn
hiệu nghiệm mấy nữa rồi.
Dư Mặc khẽ thở dài: “Cũng trách ta đã
không nghĩ tới, đợi lát nữa nói không chừng còn có thêm thích khách đến, chúng ta vào trong khoang thuyền thôi.”
Nhan Đàm ừm tiếng, vào
thuyền lấy ra một bộ nội y, xé ra giúp Dư Mặc băng vết thương, chỗ vải
còn sót lại dùng lau sạch sẽ hết những vệt máu trên ván thuyền.
Dư Mặc nhìn tấm vải rèm ở cửa khoang thuyền, khẽ bảo: “Vén rèm lên cao một chút rồi mắc lại.”
Nhan Đàm mắc rèm lên móc, kéo nhẹ chiếc chăn lông sang khoác lên người hắn:
“Sơn chủ, người nằm nghỉ một lát đi, ngộ nhỡ xảy ra việc gì cũng đã có
Nhan Đàm ứng phó.”
Dư Mặc nhìn nàng hết một lúc lâu, đoạn mỉm cười đáp: “Cũng được.”
Nhan Đàm ngồi cạnh hắn chống cằm nghĩ, bọn họ lúc nào lại dây phải phiền
toái lớn tới vậy, lại còn có kẻ phái thích khách đến ám sát họ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi lần chạm mặt Bùi Lạc và vị hoa tinh cô nương
nọ. Hiện tại vết máu cũng đã thu dọn sạch sẽ, thi thể của tên thích
khách kia cũng đã bị Dư Mặc thiêu rụi, hắn bảo nàng mắc cao rèm, chẳng
qua cũng chỉ là muốn bày không thành kế (2) mà thôi.
Nàng ngoảnh
đầu nhìn Dư Mặc bấy giờ đang cuộn người trong chăn lông, càng cảm thấy
đau đầu hơn, nếu để Bách Linh nhìn thấy vết thương mới tòi ra trên lưng
hắn, liệu nàng ta có tụng kinh niệm sống mình luôn không đây? Chuyện
này, coi bộ hơi bị chắc chắn rồi đó… Thế nhưng việc cấp bách nhất hiện
giờ vẫn là bình an vô sự độ qua Đoan Ngọ. Chỉ cần cầm cự được đến nửa
đêm thì có mấy chục tên thích khách kéo tới đây nàng cũng không sợ.
Nhan Đàm ngẫm nghĩ một hồi, giấu thanh dao găm của Dư Mặc vào tay áo, sau đó lấy ra một chiếc chậu gỗ, nhét vào đó vài bộ y phục, đi ra đầu thuyền
từ từ bắt tay vào giặt quần áo.
Mặt trời đã chếch về tây, bên
đường chân trời ráng chiều rực rỡ lóa mắt, ngày mai nhất định sẽ lại là
một ngày đẹp trời. Nhan Đàm vắt khô chỗ y phục đã giặt sạch, đoạn giũ
phẳng ra kéo cho thẳng thớm. Trong lúc thực hiện những động tác này,
trên người tự nhiên để lộ không ít những điểm sơ hở. Với phàm nhân luyện võ mà nói, khi hai bên đối mặt thì cự li, lực đạo, thời cơ ra tay toàn
bộ đều đã được tính toán sẵn, khi xuất đòn nhất định nhắm vào điểm yếu
của đối phương mà lao tới. Nhưng đối với Nhan Đàm mà nói, mấy thứ này
đều chả có ý nghĩa gì, nàng không phải phàm nhân, lại chưa từng luyện võ bao giờ, bất luận che đậy cỡ nào, sơ hở trên người cũng sẽ tòi ra chồng chất.
Nàng vừa đặt chỗ y phục giũ