
Chú thích:
(1) miến đúc chưng thịt: miến đúc thường được làm từ tinh bột đậu xanh,
khoai lang hoặc gạo, cho thêm lượng nước thích hợp khuấy đều thành hỗn
hợp sệt, nấu sôi rồi để nguội cho đặc lại. Có hai cách dùng chính là
dùng nguội (với nước sốt ớt, lá kinh giới, dầu mè, giấm thơm, muối
nhuyễn, nước ép tỏi…) và rán áp chảo (với dầu, muối, hành lá, gừng…).
(2) lạch Hoán Hoa:
một con lạch nổi tiếng nằm ở Thành Đô ngày nay. Tương truyền thời nhà
Đường có một nữ tử con nhà nông họ Nhậm, một ngày nọ trong lúc giặt quần áo bên bờ sông thì gặp một tăng nhân qua đường lở loét khắp người, tăng nhân này bị trượt chân té xuống mương, cà sa dính đầy bùn sình nên phải cởi ra xin cô gái giặt giúp. Nàng ta vui vẻ nhận lời, cùng lúc tăng bào được giặt, dưới sông không ngừng nổi lên vô số những đóa hoa sen ngũ
sắc phủ đầy. Từ đó về sau người đời gọi nơi cô gái giặt áo là Bách Hoa
đàm (đầm trăm hoa), nhánh sông nhỏ kia là Hoán Hoa khê (lạch rửa hoa) và cô gái nọ là Hoán Hoa phu nhân.
(3) gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nó tiếng quỷ: (thành ngữ) tùy cơ ứng biến, gió chiều nào theo chiều nấy Năm người ngồi xuống
quanh bàn ăn. Liên Tâm tay nâng một chiếc bình sứ thô rót rượu, rượu
được đổ ra bát sứ có màu đỏ nhạt, mùi thuốc nồng nặc. Nhan Đàm nhìn
chiếc bát sứ trước mặt, đến hai mắt cũng đứng tròng: Nếu nàng không nhầm thì đây chính là thứ rượu đã được nghe danh cũng từng thấy mặt nhưng
chưa bao giờ nếm thử, hùng hoàng tửu (1).
“Đây là rượu ở nhà tự
ủ, không mạnh lắm đâu, Nhan cô nương cứ yên tâm uống.” Liên Tâm nhìn
thấy thần sắc trên gương mặt nàng bèn tức khắc bảo. Lão bà tóc bạc đang
ngồi một bên cũng chêm lời vào: “Thuốc để ngâm rượu là nhà lão tự chuẩn
bị, chỉ có rượu nếp cái là lấy từ đầu thôn về. Aiii, nhà chúng ta không
có nam nhân, đời sống cũng có chút thiếu thốn, thế nên… rượu nếp cũng
không thể mua loại tốt một chút, tiểu cô nương nếu chê bai thì đừng
uống.”
Nhan Đàm vội vã lắc đầu: “Sao lại có thể chê bai cơ chứ?
Tết Đoan Ngọ chính là phải uống rượu hùng hoàng để đuổi tà còn gì.” Nàng run run bưng bát sứ lên, mùi hùng hoàng hăng nồng xộc mạnh vào mũi, vừa định liều mạng bất chấp tất cả đổ hết chỗ chất lỏng vào cổ họng thì một bàn tay từ xéo một bên đã chìa ra đỡ lấy bát rượu trên tay nàng, tự
nhiên đưa tới miệng mình một phen nốc cạn.
Nhan Đàm ngẩn tò te: “Dư Mặc…”
Dư Mặc bình thản cất lời: “Nàng ấy không biết uống rượu, chỉ uống một ngụm thôi cũng sẽ say.”
Nàng ngơ ngác: “Người…”
“Nàng ấy sau khi uống say chỉ giỏi làm loạn, thế nên vẫn là để tại hạ uống
thay.” Nói đoạn lại nhấc bát rượu trước mặt mình lên, thẳng thừng ngẩng
đầu hớp cạn.
Nhan Đàm miệng lẩm bẩm: “Hai bát, trừ tà, không kịp nữa rồi…”
Bà lão cười híp cả mắt, các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra: “Tiểu cô
nương, vị công tử này đối với cháu thật tốt, cháu phải nhớ kĩ trong lòng đấy nhé.” Nhan Đàm tay khẽ run lên, trông thấy bà lão với đũa gắp một
con cá đù vàng đặt vào bát của Dư Mặc: “Nhân lúc còn nóng ăn nhiều một
chút.”
Nhan Đàm quay đầu sang nhìn Dư Mặc, thấy hắn chỉ khẽ chau
mày, sắc mặt không có chút động tĩnh nào. Nàng vội vàng chìa đũa sang,
giọng điệu mềm mỏng: “Công tử, con cá trong bát của người cho Nhan Đàm
có được không?”
Dư Mặc nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Ngươi là
lười gỡ xương có phải không?” Hắn rút miếng xương cá to nhất ra, đoạn gỡ hết những nhánh xương mảnh, đang định gắp thịt cá vào bát nàng thì thấy Liên Tâm đã tức tốc giúp nàng chọn một con cá khác, lại còn tách hết cả da lẫn xương, hơi ngượng ngùng bảo: “Đáng lẽ ta nên chọn cá lớn hơn một chút, xương cá cũng sẽ không mảnh tới vậy.”
Nhan Đàm vừa hé mở miệng, bao nhiêu lời lẽ liền đánh một khúc rẽ trong cổ họng, trôi ngược trở xuống.
“Còn nói cái gì lựa cá lớn nhất? Tỉ tỉ, tỉ toàn đợi người ta lựa hết cả chỉ còn mấy con không ai thèm mua mới đi lượm về!”
Gương mặt Liên Tâm nhoáng cái đỏ lựng đến tận mang tai, miệng ấp úng bảo: “Hai vị, thật là có lỗi, ta, ta…”
Nhan Đàm vội lên tiếng: “Cá nhỏ một chút thịt sẽ tươi ngon hơn, lớn quá thì
không dễ dàng thấm gia vị nữa.” Nàng nếm thử một miếng thịt cá trong
bát, miệng nhoẻn cười bảo: “Ăn ngon lắm, thật đó.”
Dư Mặc ngập
ngừng hết một lúc lâu, khẽ ngẩng đầu thì trông thấy ánh mắt đang háo hức trông đợi của bà lão, chỉ còn nước chầm chậm hạ đũa xuống. Nhan Đàm
nhìn hắn từ từ đưa cá vào miệng, lòng cảm thông tự phát trỗi dậy sục
sôi.
Dư Mặc vừa chậm chạp xơi hết một con cá thì bà lão đã lập
tức hỏi: “Cảm thấy thế nào?” Hắn khẽ gật gù đáp: “Mùi vị rất đậm đà.” Bà lão lại vươn tay gắp thêm một con cho hắn, mặt mày tươi cười hớn hở:
“Cảm thấy ngon thì ăn nhiều một chút!”
“… Khụ!” Nhan Đàm sặc cơm.
“Người… đã đỡ chút nào chưa?” Nhan Đàm vươn tay sang vuốt nhẹ lưng Dư Mặc bấy
giờ đang tựa sấp vào mạn thuyền nôn khan, “Nhan Đàm đã có pha trà, không bằng người nhân lúc trà còn nóng uống vài ngụm, cũng để dễ tiêu hóa một chút.” Khi bọn họ rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia, Dư Mặc vẫn có thể xem là
thần sắc bình thường, thế mà vừa rẽ qua chỗ ngoặt thì gương mặt đã trắng bệch ra, hắn loạng c