XtGem Forum catalog
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

m, miệng hàm hồ điều gì đó không rõ:

- … không tới.

Tôi không nghe rõ, vội hỏi:

- Cái gì không tới? Cô bảo cái gì không tới?

- Em… cái đó không tới.

- Cái đó? Cái gì? – Máu trong người tôi chảy rần rật, giây phút đó, đám

mây đen tĩnh lặng đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời trong xanh ban nãy, bên

tai như vang lên tiếng sét, thế giới này vì sao lúc nào cũng đối đầu với tôi? Từng chút một, khiến bạn không thể dừng lại để thở! Vào giây phút

chết chóc khi cơn mưa bão tới gần, chiếc điện thoại trên bàn kêu lên

thật chói tai tôi máy móc áp nó vào tai, một giọng nói hưng phấn ở đầu

bên kia vang lên:

- Anh rể, mai em với chị về Châu Hải, anh tới sân bay đón bọn em!

Thứ cần đến không đến, thứ không cần lại liên tiếp gõ cửa. Được rồi! Đến đi! Cái gì cần đến, không cần đến, tất cả hãy đến đi!

THANH THANH TRỞ VỀ

Làm đàn ông đã khó, làm một người đàn ông thành công càng khó hơn, còn làm

một chủ đã khó càng thêm khó. Đó là sự lĩnh ngộ của tôi, tôi cảm thấy

những lời Tôn tổng nói đã ăn sâu vào tim tôi.

Hồi công ty mới

thành lập, vì không thể trả lương cao nên tôi đành phải quan sát sắc mặt nhân viên để làm việc, không thể đắc tội với bọn họ, vì chỉ sợ nếu họ

không vui mà bỏ việc, về danh nghĩa tôi là ông chủ, nhưng trên thực tế,

họ mới là ông lớn. Lúc nào cũng lo lắng những cuộc điện thoại lúc nửa

đêm, hàng bị trả lại, nhà kho bốc hỏa… Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát

là tim đập thình thịch, những điều này các nhân viên không thể nào hiểu

được, tan sở, họ là người vui nhất, còn tôi là người lo nhất. Mỗi khi

xem trên tivi, nhìn các ngôi sao xuất hiện sang trọng, lộng lẫy là tôi

vô cùng đố kỵ, họ không những kiếm được nhiều tiền mà còn có vô số các

fan bao vây, chẳng phải lo lắng điều gì, gây nên phiền phức đã có công

ty quản lý hoặc tìm người chịu tội thay, việc duy nhất họ phải làm là

tạo dáng chụp ảnh hoặc tập ký sao cho đẹp, gặp được người con gái nào

như ý còn có thể lưu lại số điện thoại để sau này liên lạc, bao nhiêu

ngọt bùi của cuộc đời đều bị bọn họ chiếm hết.

Bây giờ tôi có

tiền rồi, có vốn rồi. Ngày trước những lời tôi nói bị bọn họ coi là đánh rắm, nhưng dù tôi có đánh rắm cũng được bọn họ tâng bốc lên thành đang

hát, là âm thanh của trời đất. Thấy ai không thuận mắt còn có thể lôi

món cá mực xào (Cá mực xào là một món ăn, nhưng trong tiếng Trung, nó

đồng thời có nghĩa là đuổi việc) nổi tiếng của Hồng Kông ra để uy hiếp

họ, cái cảm giác mất mát trước đây coi như đã tìm lại được.

Nhưng dù tôi có diễu võ dương oai thế nào, nhưng khúc mắc trong tình cảm vẫn không thể nào giải quyết ổn thỏa.

Vừa đi làm tôi đã cảnh báo Cảnh Phú Quý gọi Vương Diệu và Bành Tiền Tiến

vào văn phòng, giận dữ nói là các cậu hãy xem lại cái kế hoạch công tác

chết tiệt mà mình làm đi, cần phải gặp ai, nói chuyện gì đều không thấy

viết, chỉ biết ngửa tay xin kinh phí công tác, Vương Diệu vội vàng thanh minh:

- Lý tổng, trong lòng bọn em đều biết rõ rồi mà.

Chưa chờ hắn nói hết, tôi đã lập tức nói:

- Chỉ các cậu biết có tác dụng chó gì, tôi không biết! Làm lại, mấy giờ

xuất phát, ban ngày gặp ai, tối mời ai ăn cơm đều phải viết rõ!

Họ vẫn trù trừ ở đó không đi, Bành Tiền Tiến nói Lý tổng, kế hoạch chi

tiết quá cũng vô dụng, có nhiều điều sẽ thay đổi trong chuyến đi. Tôi đã bực mình lắm rồi, xua tay:

- Kỹ hay không là việc của các cậu, thay đổi hay không là việc của tôi.

Có lẽ vì khẩu khí của tôi dọa bọn họ nên hai người đứng đó không biết làm

gì, Cảnh Phú Quý móc thuốc ra đưa cho mỗi người một điếu, nói kế hoạch

là cần thiết, thay đổi là chắc chắn, các cậu bây giờ đi hoàn thiện lại,

hai người nghe thấy thế như chim sổ lồng, vội vàng chạy biến đi.

Tôi mệt mỏi ngã người xuống ghế, nói là Lâm tổng nói không sai, nuôi một lũ vô dụng, chẳng bằng con lợn. Cảnh Phú Quý đứng lên ghé mông ngồi lên

bàn làm việc của tôi, nói cậu làm ông chủ như thế là không được, giận gì cũng không được thế. Tôi vẫn chưa hết giận:

- Chẳng lẽ tôi lại phải nhìn sắc mặt chúng để làm việc, thế tôi làm ông chủ còn có nghĩa gì!

- Không phải bắt cậu phải nhìn sắc mặt của bọn chúng, vấn đề là đã chửi

rồi, cậu thấy sướng rồi, giải tỏa tức giận rồi, nhưng có giải quyết được vấn đề không? Bọn chúng sẽ tâm phục khẩu phục, can tâm tình nguyện làm

việc không? Huống hồ hai đứa đó giờ là cốt cán của công ty, thiếu chúng

sẽ phiền phức lắm.

Nghe nói thế tôi càng nổi cáu:

- Cốt cán? Cái công ty này ngoài tôi ra, thiếu bất cứ ai cũng có thể vận hành được.

Nói câu này ra tôi lại thấy không thỏa đáng lắm, bèn bổ sung thêm một câu:

- Đương nhiên còn cả cậu và Lâm tổng.

Cảnh Phú Quý thấy tôi đang giận nên hơi e dè:

- Thiếu tôi chắc chắn vẫn hoạt động được, tôi biết rõ mà.

Tôi lập tức mỉm cười, vỗ vai hắn:

- Cậu xem cậu kìa, nghiêm túc với tôi đấy hả?

Cảnh Phú Quý vẫn thản nhiên:

- Phi, đừng chơi trò này, tôi còn không hiểu cậu sao?

- Không nói chuyện vô vị này nữa, – Tôi chuyển chủ đề. – Gần đây có động tĩnh gì của Triệu Hữu Tài không?

Cảnh Phú Quý nói:

- Nghe nói hôm qua hắn tới Khoa Mỹ gặp Lôi tổng, nói chuyện thế nào còn chưa