Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

tình lại một lần nữa kiểm chứng câu nói đầy tính triết lý

của mẹ tôi, tôi trở thành viên “thuốc xổ cổ phiếu” mà dân chơi cổ phiếu

ai thấy cũng hận! Ngày thứ hai sau khi tham gia thị trường này, thị

trường giảm hai trăm điểm, căn biệt thự của tôi phút chốc giảm đi một

nửa diện tích, BMW cũng thiếu đi bốn bánh, khiến tối hôm đó tôi hút liền tù tì hai bao thuốc. Sau đó cứ như là ngồi trên tàu qua núi ở các công

viên, người khác bán giá cao, mua giá thấp, còn tôi bán giá thấp, mua

giá cao, sau mấy lần vật vã với nó, chỉ có hai tháng mà chiếc BMW Ver.5

tôi lái đã xuống cấp trở thành chiếc Santana 2000. Có những lúc tôi đứng trong đại sảnh Công ty chứng khoán, nhìn những người ngồi phía trong

quầy lễ tân, nghĩ lại cảnh tượng trong “Vụ cướp ở New York”, chỉ hận là

cái thẻ cổ đông trong tay mình không thể biến thành một khẩu súng. Thật

đúng là: Không có tiền đành chơi xổ số, lúc có tiền là chơi cổ phiếu,

đến đường cùng chơi trò bắt cóc.

Nếu không phải nhờ có những lời bình luận về thị trường cổ phiếu của ạnh bạn Hầu Kình, tới giờ tôi vẫn

còn sống trong sự mơ hồ, ấu trĩ cho rằng họa do trời mà không phải do

người.

- Thực lòng nói với mày, người chơi lẻ thực ra không ăn

thua gì đâu, tiền tao kiếm toàn là tiền của những người như mày thôi. –

Hầu Kình chỉ tay vào tôi, câu đầu tiên đã quy tôi vào loại bị mọi người

kỳ thị, tôi thấy khó chịu, nhấc tay lên đáp trả:

- Không được tranh thủ chửi tao đâu nhé!

Hầu Kình lườm tôi một cái, quay người sang nói với Thanh Thanh và Tiểu Quân:

- Trung ngôn thì nghịch nhĩ, tự tưởng rằng mình là “Khổng Minh” chính là căn bệnh lớn nhất của thằng Phi nhà em.

Tôi nghĩ bụng, con bà nó, đã chửi người ta lại còn bảo là “trung ngôn”,

đang định cãi nhau với hắn thì bị Thanh Thanh dùng ánh mắt ngăn lại:

- Phải khiêm tốn, nghe chuyên gia nói! í

Lại còn thành chuyên gia nữa, thằng ranh này nếu ở thêm ba ngày nữa có khi

Thanh Thanh còn chạy theo hắn không chừng. Tôi cảm thấy chán nên nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hầu Kình tiếp tục vừa uống bia vừa bốc

phét:

- Chơi cổ phiếu chẳng qua chỉ là lừa người, ai tin thì

người đó đen! Người viết sách mà thực sự là vị thần cổ phiếu thì còn

viết sách làm quái gì, bắt tay vào chơi là được rồi, đạo lý này rất đơn

giản, nhưng những người như chồng của em đây lần lượt mắc bẫy, tranh

nhau đòi mang tiền cho bọn anh!

Cái gã này nói tới chuyện cổ

phiếu là cứ như diễn tiểu phẩm. Thanh Thanh và Tiểu Quân chăm chú lắng

nghe, khiến tôi ngồi một bên như người thừa, mặc dù tôi cũng muốn nghe,

nhưng lại buông ra một câu:

- Chỉ được nói lý thuyết, không được cụ thể tới từng người! Thanh Thanh lập tức phản bác lại tôi:

- Anh đừng chen lời! Đáng đời!

Tâm tư Tiểu Quân hoàn toàn không nằm ở chỗ tôi với Thanh Thanh, hai mắt cậu ta sáng lấp lánh, dường như đã tìm được bí quyết kiếm tiền:

- Thế điều căn bản nhất là gì?

Có người ủng hộ, Hầu Kình càng nói hăng hơn:

- Điều căn bản chính là tâm lý của nhà cái với khách hàng, nói thực lòng, anh làm cái, tâm lý của khách hàng anh hiểu rõ lắm, công ty anh có năm, sáu người, ngày nào cũng chỉ nghiên cứu về cái này, anh nhìn khách hàng như nhìn con kiến trên mặt đất, còn em không bao giờ biết được suy nghĩ của anh, không theo được tiết tấu của anh, thế nên một khách hàng lợi

hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. – Hầu Kình xòe

bàn tay ra, sau đó nắm lại thật chặt, huơ huơ trước mặt tôi.

Thanh Thanh và Tiểu Quân ngồi cạnh gật đầu như thể vừa mới bừng tỉnh, ý định

chửi Hầu Kình hoàn toàn biến mất, nếu cứ tranh luận thêm nữa rất có thể

cả hai người họ sẽ đứng về phía Hầu Kình, cùng chỉ trích tôi chỉ là hòn

đá kê trên hố xí, vừa thối vừa cứng.

Tuy lời nói hơi khó nghe

nhưng câu nào cũng có lý, cách nói chuyện tương tự như Cảnh Phú Quý, đạo lý giống như mấy điều tâm đắc trên “đổ trường” (sòng bạc) của Dương

Hồng Năng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi cứ mua là giảm, cứ bán là

tăng, hình như sau lưng thị trường cổ phiếu luôn có một con mắt nhìn

chằm chằm vào tôi, nắm rõ các hành động của tôi như trong lòng bàn tay,

một khi tôi ra tay là nó sẽ đi ngược lại phía tôi.

Sau đó tôi

đọc trên báo thấy một nhà kinh tế học nổi tiếng nào đó nói thị trường cổ phiếu của Trung Quốc như một sòng bạc, khi đó tôi gằn giọng chửi đổng:

- Con bà nó, còn chẳng bằng sòng bạc!

Ở Macao tôi còn biết mình thua thế nào, nhưng trên thị trường cổ phiếu,

hừ, cổ phiếu tốt nằm yên bất động suốt thời gian dài, còn cổ phiếu rác

lao nhanh xuống đất như hỏa tiễn, đến một cơn gíó cũng không chạm vào

được. Còn nữa, trong sòng bạc, tôi có thể được ngắm những màn trình diễn ba lê miễn phí, thưởng thức xăng-đuých, cà phê, trà miễn phí, còn trên

thị trường cổ phiếu, không những nó vắt kiệt tiền của tôi mà còn khiến

tôi vác lên mình cái tội danh “thằng ngốc”, “đáng đời”.

Tiểu

Quân phục Hầu Kình sát đất, luôn miệng gọi anh Hầu rất thân mật, còn bảo anh Hầu lưu lại địa chỉ, lần sau nhất định phải gửi cho anh vài thùng

bia Thanh Đảo chính tông. Tôi nói đừng gọi hắn là anh Hầu, nghe nó kỳ

cục sao ấ


Teya Salat