
tôi, thấy tôi từ chối thì có vẻ kinh ngạc, trong mắt thoáng chút khó hiểu, tôi nghiêng đầu
nhìn Lâm Thăng đứng cạnh tôi nãy giờ, sau đó theo ánh mắt của
hắn, nhìn vào chiếc máy bay chưa kịp khuất sau những đám mây,
ánh mắt mông lung, dường như đang trả lời Cảnh Phú Quý, dường
như đang lẩm bẩm với chính mình.
- Thanh Thanh không thích tôi hút thuốc, tôi phải cai vì cô ấy, cai một năm, một năm…
Lâm Thăng quay đầu lại nhìn tôi:
- Người anh em, đừng buồn nữa, anh có tấm lòng này, chắc chắn Thanh Thanh sẽ vui.
Cảnh Phú Quý lại gần, nắm chặt cánh tay tôi:
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa, cứ yên tâm mà đi, một năm sau tôi với Lâm Thăng sẽ ở nơi này đón cậu!
Tôi định thần lại, ôm vai Lâm Thăng, giọng nói nghèn nghẹn:
- Người anh em, bảo trọng! Chúng ta sẽ lại ở bên nhau. – Sau đó
quay sang ôm Cảnh Phú Quý, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. – Nhớ
nhé, chuyện ở công ty tuy quan trọng, nhưng phải coi người nhà
là khách hàng lớn nhất của mình!
Máy bay đã cất cánh, tôi ngồi sát cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, mặt đất nghiêng
đi, một làn khói dày len lỏi giữa những đám mây rồi dần dần
rớt lại phía sau, máy bay đang bay lên, trái tim tôi dường như
trở nên nhẹ bẫng. Tôi quay lại xoa đầu Đô Đô, nó ngẩng đầu lên
im lặng nhìn tôi, tôi mỉm cười với nó, trên gương mặt nó vẫn
không chút biểu cảm, đáy mắt chỉ là sự u uất, thậm chí còn
có cả nét hoảng hốt. Tôi thở dài, chầm chậm nhắm mắt lại,
đưa tay ra ấn lên vùng ngực vẫn còn nhoi nhói đau, lẩm bẩm trong tim:
- Em yêu, anh về đây, anh với con trai đưa em về nhà…