
khi xem bộ phim này, tôi đã từng khóc vì thân
thế và sự kiên cường của Sarah, có thể Tiểu Ngọc có điểm giống Sarah, và ở người bạn trai của cô cũng âm thầm có bóng dáng của tôi. Tiểu Ngọc
muốn giữ lại nụ hôn cho chồng mình, khách hàng sỉ nhục cô, người yêu
duy nhất lại bỏ rơi cô, trên thế giới này vẫn còn sự kiên trinh, nhưng
có sự chân thành hay không? Bạn vì người ta mà giữ lại một nhưng ai cho
bạn bầu trời đầy nắng? Giây phút đó tôi thấy sống mũi mình cay cay,
dường như có một giọt nước đang lăn nơi khóe mắt, không rõ là vì sao.
MẸ CON LÔI TỔNG
Từ Thanh Đảo trở về, bước xuống khỏi máy bay, tôi ngộ ra một chân lý,
không biết lái máy bay cũng không sao, chỉ sợ cơ trưởng và bạn không
cùng chung số phận . Chỉ khi cột chặt lợi ích sinh tử lên một chiếc máy
bay, một chiếc thuyền, một sợi dây thừng, cùng hưởng vinh nhục, mạng
sống nối liền với nhau mới có thể đảm bảo thành công. Sau khi quay về,
tôi vẫn nghĩ mãi vấn đề làm thế nào để buột chặt, nếu chỉ giải quyết
được vấn đề kỹ thuật và mua hàng, tôi vẫn chưa thể kê cao gối ngủ ngon,
làm thế nào để buộc chặt Lôi tổng vào mới là điểm mấu chốt và là vấn đề
tôi chưa giải quyết được. Sau bữa cơm Thượng Hải, tôi hiểu rằng một
người tới độ tuổi và có kinh nghiệm sống như Lôi tổng không chỉ đơn
thuần dùng tiền là có thể mua chuộc, còn phải thêm một thứ nữa, tình
cảm. Nếu nói rằng phương thức giao tiếp cơ bản của tôi với mọi người
khác là “giao dịch”, hạng như Hoàng Lực, Dương Hùng Vĩ, ngoài “giao
dịch” còn thêm vào “sở thích”, nhưng đối với Lôi tổng cần phải đổi công
thức thành “giao dịch + tình cảm”, đây là phán đoán cơ bản của tôi sau
khi tiếp xúc với Lôi tổng. Tuy rằng tôi đã từng nói sẽ dùng tiền để ném
chết chị ta, nhưng đó chỉ là lời nói tức giận nhất thời, thực sự hành
động lỗ mãng như thế chưa chắc đã đập chết được họ mà có khi còn tuyệt
đường sống của chính mình.
Lần thứ hai gặp mặt Lôi tổng là trong một tình huống rất tình cờ. Từ Thanh Đảo trở về, cuộc sống của tôi càng trở nên không có quy luật, một mình ăn cơm thấy nhạt nhẽo nên tan sở là tôi điện thoại khắp nơi, hẹn người này người kia, thêm vào đó là rượu
thuốc quá độ nên sức khỏe kháng nghị một cách nghiêm trọng, đầu tiên là
cổ họng bị sưng, sau đó là lợi cũng đau, đến uống nước cũng gặp khó
khăn. Bác sĩ dùng đèn pin và một que gỗ kiểm tra xong nói là tưa lưỡi
trắng, ở lợi mọc lên hai nốt nhỏ màu trắng to bằng hạt gạo, y học gọi là “viêm chân răng cấp tính”, thực ra là bị “nhiệt”, kê cho tôi một loạt
các loại thuốc, dặn dò tôi uống nhiều nước, hút ít thuốc, không nên ăn
đồ ăn cay nóng.
Từ bệnh viện đi ra, một hình bóng quen thuộc đi
lướt qua tôi, nhìn kỹ lại hóa ra là Lôi tổng, đang dìu một cậu thanh
niên đi chầm chậm, tôi vội vàng đuổi theo, gọi “Lôi tổng”, sau đó đưa
hai tay ra đỡ cậu thanh niên:
- Sao thế?
Lôi tổng nhận
ra tôi, khẽ ồ một tiếng, sau mấy câu hàn huyên tôi đã biết được tình
hình, cậu thanh niên này là con trai của chị ta, tên là Victory, đang
học khoa Thương mại trường Đại học New York, một tuần trước từ Mỹ về
Châu Hải, lúc chơi bóng rổ ở một khu nghỉ mát do không cẩn thận bị ngã,
chân và thắt lưng bị thương, ngày nào cũng phải tới bệnh viện Đông y xoa bóp và trị liệu.
Tôi kiên quyết đòi đưa hai mẹ con họ về, Lôi tổng nói:
- Không cần đâu, có tài xế rồi.
Tôi nói tài xế lớn tuổi rồi không chăm sóc được cho hai mẹ con, huống hồ
hôm nay là Chủ nhật, cho anh ấy về nhà nghỉ ngơi. Tôi đuổi khéo anh tài
xế, vừa lôi vừa kéo hai người họ lên xe của tôi, dọc đường tôi quan tâm
hỏi han tình hình học tập và sinh sống của Victory, không để lộ dấu vết
gì nhưng lại cố gắng lấy lòng bọn họ.
Sau việc đó, tôi nhớ lại,
mới ý thức được rằng sự kiên trì của mình khi đó là một việc làm thật
thông minh, nếu khi đó tôi nghe theo lời giáo huấn “cung kính không bằng tòng mệnh”, nếu tôi không kiên trì đuổi khéo người tài xế, thì cuộc gặp gỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường, sau khi lướt vai đi qua
nhau, mối quan hệ giữa tôi và Lôi tổng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi
nào. Cho dù khi đó Lôi tổng biết tôi cố ý làm như vậy là vì muốn lấy
lòng chị ta, cho dù hành động “nghĩa hiệp” của tôi không hàm súc, không
khéo léo cũng chẳng có chút gì gọi là “hàm lượng kỹ thuật”, nhưng không
ai đánh người cười, đây là truyền thống của người Trung Quốc. Trong đầu
tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ, tôi không thể mất đi cơ hội trời cho này nữa, cho dù tôi làm có hơi quá đáng. Tôi lái xe đi thẳng tới bãi đỗ xe
dưới tầng hầm của sơn trang Tuấn Phát, sau đó nhanh chóng giúp Victory
mở cửa xe, dìu cậu ta xuống, Lôi tổng đưa tay ra nói một tiếng: “Cảm ơn
cậu”, ý là nói hành động lấy lòng của tôi nên dừng lại tại đây, nhưng
Victory lập tức nói:
- Mẹ, đã tới cửa nhà rồi, không mời anh Lý lên uống ly nước hình như hơi thất lễ.
Victory đã nói vậy, với thái độ của Lôi tổng chắc chắn sẽ không phủ định, thế
nên chưa chờ Lôi tổng trả lời, tôi đã tiếp tục dìu Victory đi, đưa cậu
ta vào thang máy, sau đó lên lầu, vào nhà ngồi chơi một lát, mọi thứ đều rất tự nhiên. Ngồi kh