
oảng mười phút tôi biết đã đến lúc rút lui bèn
đứng lên cáo từ, rồi ra sức dặn dò:
- Victory, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng vận động nhiều. Lôi tổng cũng bảo trọng, chỉ có hai mẹ
con chị chắc là không được, ngày mai tôi sẽ mời y tá tới chăm sóc, nếu
có làm sao nữa, tôi không gánh vác nổi đâu. – Lời nói của tôi nghe mà
nổi gai ốc, đến bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ được tôi đối xử chu đáo như
thế.
Hôm sau, tôi nhờ hết người này tới người khác tìm được một
bác sĩ chỉnh hình xương rất nổi tiếng của bệnh viện Phương Nam, Quảng
Châu, chiều hôm đó phái xe tới Quảng Châu đón ông ta, đồng thời bảo Cảnh Phú Quý tới một công ty môi giới mời y tá, dặn dò nguyên tắc “không sợ
đắt nhất, chỉ cần giỏi nhất”. Buổi tối, bác sĩ, y tá và tôi cùng tới nhà Lôi tổng, sau khi được tôi thanh toán một món tiền hậu hĩnh, hai đồng
chí đó đều làm việc rất nhiệt tình, tôi ở bên cạnh thi thoảng lại nói
với Victory vài câu về mối quan hệ Trung – Mỹ, chuyên ngành của tôi lúc
này đã được dùng tới. Lôi tổng vẫn không nói năng gì nhiều, tôi biết là
đối phó chị ta cần phải bình tĩnh, giống như ninh canh gà, không được
hấp tấp, chị ta không phản đối đã là sự chấp thuận lớn nhất rồi.
VÁN BÀI CHƯA THÀNH, LƯU HÂN MANG THAI
Tôi đã quen với việc chạy lăng xăng khắp nơi để cầu xin người ta và mặc cho người ta sai khiến, nhưng lại không chịu được nếu người khác đối xử tốt với mình, cho dù chỉ là một chút.
Lưu Hân đặt một đống bảng
biểu lên bàn tôi, sau đó chuẩn bị báo cáo với tôi về chuyện bảo hiểm xe
và bảo hiểm xã hội cho nhân viên, tôi không mấy hứng thú với những
chuyện này:
- Cô cứ quyết đi là được, mua theo mức thấp nhất.
- Bảo hiểm xã hội có thể mua theo mức thấp nhất, nhưng xe của anh phải mua bảo hiểm toàn bộ.
- Không sao, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, không có vấn đề gì đâu, mua bảo hiểm cho người thứ ba là được.
- Không được, chuyện này không đùa được, thà mất thêm ít tiền còn hơn, em tính qua rồi, một năm cũng chỉ hết hơn một nghìn tệ. Giọng điệu của Lưu Hân vô cùng kiên quyết, hình như không phải đang xin ý kiến của tôi mà
giống một người chị đang dạy bảo em trai mình, trong lòng tôi phút chốc
bỗng thấy có chút gì ấm áp, nhưng vẫn không thể hiện ra, chỉ nói là thế
cũng được, cứ làm như những gì cô nói.
Lưu Hân đứng lên chuẩn bị đi ra bỗng dưng dừng lại.
- Anh bị ốm sao?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sững cô ta, không nói lời nào. Lưu Hân nhìn về phía cái máy in trong văn phòng tôi, tôi mới phát hiện ra có một cái túi
nilon trên đó có dòng chữ “Bệnh viện Đông y thành phố Châu Hải”, mấy hộp thuốc lấp ló bên trong, tôi lắc đầu nói:
- Không có bệnh gì lớn cả, đau răng, bị nhiệt.
Lưu Hân kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực:
- Hình như anh trốn tránh em?
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của Lưu Hân, vừa nhìn máy tính vừa gõ bàn phím và nói:
- Tôi trốn cô làm gì, cô có phải là con hổ ăn thịt người đâu, chẳng qua là dạo này nhiều việc quá.
- Anh Phi, không, Lý tổng, lẽ ra có mấy lời này em luôn muốn nói với anh, nhưng thời gian đi làm không tiện lắm, tan làm muốn nói với anh vài câu thì anh lại phải đi tiếp khách, nhưng có câu này em vẫn phải nói với
anh, em không phải người như Phó Tiểu Lan!
Phó Tiểu Lan vốn làm
việc ở phòng Hành chính của công ty, là cấp dựới của Lưu Hân, phụ trách
mua sắm đồ văn phòng phẩm công ty, tất cả các đồ dùng văn phòng của công ty tôi đều do một ông chủ họ Tăng cung cấp, hai người lâu ngày bén lửa
liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng ông chủ Tăng kia là một người đã có
vợ, nghe nói Phó Tiểu Lan không thích bọn thanh niên bồng bột tuổi hai
mươi, chỉ thích những người đàn ông chính chắn bốn mươi tuổi, hơn nữa
không tiếc phải làm vợ bé, nói là vợ bé còn được lợi hơn là vợ lớn, cho
nên sau khi câu được ông chủ Tăng đã xin nghỉ việc chỗ chúng tôi, một
năm sau gặp ông chủ Tăng trên bàn rượu, ông ta dốc bầu tâm sự với tôi,
nói là ban đầu đã thỏa thuận với nhau, nhà ông chủ Tăng với nhà vợ có
giao thiệp với nhau lâu đời, không thể nào ly hôn, Phó Tiểu Lan cũng đã
đồng ý, sau đó còn có vài người bạn trai nữa, nhưng tất cả đều là thanh
niên non nớt, làm sao so sánh được với một người thành công như ông chủ
Tăng, nhưng sau cô ta lớn tuổi hơn, suy nghĩ cũng thay đổi, muốn làm bà
cả, hơn nữa còn mấy lần lén chọc thủng đầu bao cao su, nên mang thai, ép ông chủ Tăng phải ly hôn với vợ, thế đâu có được, ban đầu đẽ thỏa thuận với nhau rồi. Phó Tiểu Lan thấy không có cơ được làm bà cả, thế là ôm
cái bụng đã lùm lùm tới nhà ông quậy một trận, khiến ông chủ Tăng phút
chốc như già đi cả chục tuổi:
- Trái tim đàn bà đúng là sâu như biển cả, cho dù ban đầu đã thỏa thuận với nhau nhưng sau đó cũng sẽ thay đổi.
Lưu Hân nhắc tới cô ta, tôi chỉ cười, bàn tay ngừng gõ bàn phím, chuyển ánh mắt về phía cô, giọng nói có vẻ kích động:
- Cho dù cô không giống như Phó Tiểu Lan thì giữa chúng ta là quan hệ gì? Vợ lẽ? Người tình? Tình một đêm? Hình như đều không phải, cô không muốn mang lại phiền phức cho tôi, nhưng tôi cũng không nhẫn tâm để cô chịu
ấm ức cả đời.
Lưu Hân có