
vẻ kinh ngạc, không ngờ tôi lại nói như thế.
- Thế thì… vâng ạ, anh làm việc đi. – Lưu Hân có vẻ không vui, chống hai
tay xuống ghế rồi đứng lên, sau đó cố gắng mấp máy miệng nói với tôi,
nói rằng anh hãy xem mấy báo cáo này đi. Tôi nói được rồi, liếc một cái, bàn tay buông thõng xuống, sau đó nói với Lưu Hân đã đi ra tới cửa:
- Tối nay tôi mời cô đi ăn cơm Hồ Nam.
Lưu Hân quay người lại:
- Anh nói gì? Thật không? – Gương mặt lập tức trở nên tươi tỉnh như hoa.
Tôi nói cô chưa nghe rõ mà sao có vẻ vui thế? Bị tôi nắm thóp, Lưu Hân
xìu xuống:
- Người ta muốn nghe thêm lần nữa mà.
Tôi cố gắng mỉm cười, nói với cô ta:
- Nghe rõ nhé, lời hay chỉ nói một lần thôi, tối tôi mời cô đi ăn cơm Hồ Nam!
Nhìn Lưu Hân vui vẻ đi ra khỏi cửa, tôi ngả người ra ghế, giây phút đó tôi
thầm quyết định, nhất định mình phải xòe bài với Lưu Hân, không được chờ đợi nữa. cô ta mệt, tôi còn mệt hơn, tôi không thể đùa với tình cảm,
tôi không có cái dũng khí đó, hơn nữa tôi phải dùng thái độ kiên quyết
để từ chối cô ta, không để cô ta có bất kỳ suy nghĩ nào khác, tuy rằng
làm như vậy rất nhẫn tâm, rất tàn khốc, nhưng cũng chẳng còn cách nào
khác, đàn ông làm việc lớn là phải như thế.
Vừa lên xe tôi đã đưa cái hộp cho Lưu Hân:
- Quà tặng cô.
Lưu Hân tỏ vẻ kinh ngạc:
- Cái gì thế?
Tôi mỉm cười nhìn về phía trước:
- Cô mở ra xem thì biết, tôi mang từ Thanh Đảo về, có điều nó không bằng cái bút cao cấp cô tặng tôi đâu.
Lưu Hân đã háo hức lắm rồi, vừa xé lớp giấy bọc vừa nói:
- Chỉ cần là của anh tặng thì em đều thích. Vừa mở ra đã thốt lên, – Oa, đẹp quá!
Bộ dụng cụ nhà bếp gồm có dao, dĩa, thìa, đũa này tôi mua ở Thanh Đảo khi
đi dạo, đúng lúc gặp một triển lãm đồ gia dụng của Hàn Quốc, thấy nó
được thiết kế tinh xảo, mua về định để dùng, nhưng nghĩ tới việc hôm nay phải từ chối Lưu Hân, thế là tặng cho cô ta làm kỷ niệm.
- Anh
đặc biệt mua cho em phải không? Lưu Hân nghiêng đầu hỏi. Câu hỏi này
khiến tôi á khẩu, nếu là với người như Dương Hồng Năng, chắc chắn tôi sẽ thoảỉ mái mà nói “Còn phải hỏi”. Nhưng tôi vẫn chưa mặt dày vô sỉ tới
mức đó. Tôi biết điều này đối với đàn bà mà nói là vô cùng quan trọng,
họ có thể không quan tâm bạn mua món đồ đó ở đâu, có phù hợp với mình
hay không, có cao cấp hay không, họ chỉ quan tâm tới việc có phải do bạn đích thân lựa chọn và mua cho họ hay không. Có một lần tôi với Cảnh Phú Quý đi Nhật khảo sát, hắn chọn một cái áo màu tím cho Thẩm Tịnh, nhưng
quay về mới mấy ngày tôi đã phát hiện chiếc áo được Dương Huệ mặc, hơn
nữa cô nàng còn rất đắc ý:
- Cái này là anh Quý nhà em mua từ
Nhật về cho em đấy, chỉ tiếc là nó hơi nhỏ một chút, không, là vì em hơi béo một chút, vì chiếc áo này, em sẽ giảm cân.
Khi đó tôi vô
cùng kinh ngạc, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên, lát sau bèn nghĩ thông
chuyện này, thân hình Thẩm Tịnh mảnh dẻ hơn Dương Huệ, chắc chắn là vì
cô nàng chê kiểu dáng, màu sắc không đẹp nên Cảnh Phú Quý mới tặng cái
áo cho vợ, còn nói là đích thân lựa cho cô, Dương Huệ cảm động tới nỗi
vì chiếc áo mà quyết định đi giảm béo, sau sự việc đó tôi nói với hắn
suy đoán của mình, Cảnh Phú Quý cười nói:
- He he, không lãng phí, mọi người đều vui, có gì là không tốt.
Tôi không nhìn Lưu Hân, mỉm cười nói một câu:
- Cô nghĩ sao?
Lưu Hân ôm cái hộp vào trước ngực, cúi đầu trầm tư một lát:
- Em nói là không phải, đúng không?
Tôi hỏi cô vì sao? Lưu Hân nhìn thẳng về phía trước:
- Bởi vì tối hôm kia chúng ta gặp nhau, anh không tặng em món quà này,
nếu là do anh mua cho em, chắc chắn khi đó anh đã đưa em rồi, đúng
không?
Tôi hơi chột dạ, buột miệng nói:
- Vì hôm đó tôi nhiều việc quá nên quên.
Lưu Hân quay đầu qua:
- Có điều chỉ cần là anh tặng thì em đều thích!
Tôi quay đầu nhìn cô:
- Lưu Hân, cô đúng là một cô gái tốt luôn hiểu lòng người!
- Vậy sao? Em còn đang nghĩ, hôm nay đột nhiên anh tốt với em như thế có phải là vì có mục đích gì không?
Tôi khựng lại, vội vàng quay đầu đi, hồi lâu không trả lời.
Lưu Hân thích ăn cay, tới nhà hàng, tôi hỏi nhân viên có món gì cay nhất,
cô ta nói liền một mạch năm, sáu món, tôi bảo mỗi món một đĩa, Lưu Hân
thấy vậy liền vội vàng xua tay:
- Đừng, đừng, nhiều quá, đừng cay quá, giờ em không ăn cay được.
Tôi nói vớ vẩn, gái Hồ Nam có ai không ăn cay đâu, em gái cứ nghe lời anh,
gọi mấy món đó. Cô phục vụ mím môi cười, tôi đoán được vài phần nguyên
do, cố ý hỏi cô nàng, cô nói:
- Anh đối với bạn gái tốt thật.
Lưu Hân ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi tôi:
- Em là bạn gái của anh sao?
- Không phải! – Tôi buột miệng nói.
Cái khẩu khí cứng nhắc này khiến Lưu Hân giật mình, sắc mặt độ nhiên thay
đổi, không khí vui vẻ ban nãy bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, tôi bất chấp,
bỏ đũa xuống, nhìn cô ta chăm chú:
- Lưu Hân, tôi muốn nói với cô một chuyện.
Lưu Hân cúi đầu khóe mắt đã tràn nước, gương mặt rõ ràng là cố gắng mỉm
cười, cô ta dùng một tay ôm bụng, sắc mặt vô cùng đau khổ, tôi cầm lấy
tay cô ta đặt lên bàn, hỏi nhanh:
- Sao thế, chỗ nào không khỏe?
Lưu Hân rụt hai tay về, đồng thời ép chặt lên bụng, đầu cúi gằ