
g em không?
Tôi nói:
- Đâu có, anh lúc nào cũng coi em như em gái, mà em gái ai dám ra tay.
Tiểu Ngọc lại đấm tôi:
- Đáng ghét! Người ta không thèm làm em gái anh đâu, em biết là anh chê
em! – Sau đó cô nàng sờ mấy cái mụn trên mặt, nói là mắt anh lợi hại
thật, em dùng phấn che đi mà anh vẫn nhận ra? Tôi nói đương nhiên rồi,
mắt anh có thể nhìn xuyên thấu, em mặc áo ngực màu gì anh còn biết nữa
là! Tiểu Ngọc càng hứng hơn:
- Thật không? Đoán không ra làm thế nào?
- Tùy cho em phạt.
- Nói lời giữ lời nhé?
- Đương nhiên!
- Thế anh nói đi. – Tiểu Ngọc càng áp sát vào người tôi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể.
- Màu đen. – Tôi làm ra vẻ nhìn chằm chằm vào ngực cô nàng rồi nói ra một màu sắc.
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
Tiểu Ngọc nắm tay tôi nhét ra sau lưng cô, miệng ghé sát vào tai tôi:
- Em phải trừng phạt anh mới được.
Bàn tay tôi sờ vào tấm lưng trần, mát lạnh và trơn mịn, không có dây, tôi
xòe bàn tay ra, sờ khắp xung quanh, không có gì cả, tôi hơi ngạc nhiên,
cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi đầy đắc ý:
- Thua chưa?
Tôi chắp tay vái:
- Người đẹp phóng khoáng quá, tại hạ chịu thua, nói đi, em định phạt anh thế nào?
Tiểu Ngọc ôm chặt lấy hông tôi, dụi đầu lại, ghé sát cái miệng nóng hôi hổi cắn vào tai tôi:
- Em muốn ăn anh!
Tôi nhìn ra xung quanh, thấy chẳng ai chú ý đến mình, bèn ghé sát tai cô nàng nói lớn:
- Anh bị viêm tiền liệt tuyến, hơn một năm rồi chưa làm việc đó.
Biểu cảm mơ màng trên mặt Tiểu Ngọc lập tức đông cứng lại, buông tôi ra, cầm một điếu thuốc trên bàn lên rồi châm lửa, sau đó nhả ra một vòng khói
dài:
- Thật không? – Giọng điệu bỗng dưng thật lạnh lùng.
- Thật. – Tôi làm ra vẻ thật thà.
- Đồ thần kinh!
Tâm trạng của Tiểu Ngọc lập tức thay đổi, tôi hiểu rằng mình đã đùa quá lố.
Tôi nhích ra xa Tiểu Ngọc một chút, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.
- Sao thế, chưa bao giờ nghe chửi à?
Tôi vội vàng nói:
- Không phải, không phải, không những thường xuyên nghe chửi mà anh cũng
hay chửi người nữa, chỉ có điều chưa bao giờ nghe từ miệng một cô gái
xinh đẹp lại nói ra một lời chửi có trình độ văn hóa như thế.
-
Hừ, con mẹ nó, đừng nói chuyện văn hóa với tôi, nghe là bực! – Tiểu Ngọc bực bội dụi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó cầm ly rượu lên uống
ừng ực. Sắc mặt cô ta rất khó đoán, ánh mắt sáng lấp lánh, tôi nhìn cô
ta mà không biết làm gì.
Lúc đi ra khỏi hộp đêm, Lộ Cường nhìn đồng hồ:
- Mới mười một rưỡi, đi chiến đấu thêm hai tiếng nữa. Tôi bảo gọi thằng
Quý đi với các anh, tôi mời mấy người ăn đêm. Dương Hồng Năng chửi tôi:
- Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
Tôi nắm tay ông chủ Hạ:
- Anh Hạ, hôm nào tôi đưa một người bạn tới, anh khám giúp cậu ta nhé.
Dương Hồng Năng nói tránh:
- Tôi thấy thằng ranh cậu lần nào cũng có mục đích cả.
Tôi nói:
- Linh tinh, có phải không trả tiền cho anh Hạ đâu.
Dương Hồng Năng nói tiếp:
- Tự anh bị bệnh phải không?
Tôi nói sao có thể. Dương Hồng Năng bật cười he he:
- Ban nãy anh nói gì với Tiểu Ngọc tưởng tôi không nghe thấy chắc.
Tôi cũng cười:
- Đùa thôi, chỉ là đùa thôi.
Lời của tôi đã làm tổn thương Tiểu Ngọc, tôi mời cô ta ăn đêm để bồi thường.
Trong quán lẩu hải sản Thái Điệp ở cổng công viên Hải Loan, Tiểu Ngọc, Tiểu
Lộ và hai cô gái nữa chơi oẳn tù tì uống rượu như thể xung quanh không
có người. Tôi hỏi Hoa, gần đây Tiểu Ngọc gặp phải chuyện gì? Hoa nói
chồng nó chạy rồi, lại còn cuỗm đi của nó năm mươi nghìn tiền tiết kiệm, thế nên nó bực bội lắm.
- Chồng? Cô ấy cưới rồi? – Tôi hơi ngạc nhiên, Hoa vừa châm thuốc vừa nói:
- Bạn trai chính là chồng!
Hai tháng trước ở hộp đêm Kim Bích, Hoàng Lực gọi Tiểu Ngọc, giữa chừng hắn uống say quá bèn đè ngửa Tiểu Ngọc ra sô-pha, ép cô ta phải hôn kiểu
Pháp với hắn, Tiểu Ngọc ra sức phản kháng, trong lúc giằng co, Hoàng Lực xé rách áo của cô ta, hốt hoảng, Tiểu Ngọc cắn mạnh vào tay Hoàng Lực,
Hoàng Lực thốt nhiên nổi giận rút một xấp tiền ném lên bàn:
- Con đĩ khốn kiếp lại còn giả bộ trinh tiết, có chỗ nào trên người mày chưa bị đàn ông chạm vào!
Trong tiếng chửi bới của đàn ông và má mì, Tiểu Ngọc im lặng ngồi một góc,
mái tóc dài che mắt cô, âm thầm có thể nhận ra vẻ đau đớn và buồn rầu
trong đó, tôi kéo Tiểu Ngọc ra khỏi phòng đưa cô ta ra ban công, cầm năm trăm tệ nhét vào tay cô ta:
- Vừa nãy là bạn anh không đúng, anh xin lỗi.
Đêm đó gió lạnh hiu hắt, những vì sao điểm xuyết trên bầu trời, Tiểu Ngọc
mặc một bộ váy trắng, mái tóc dài khẽ bay trong gió, lặng lẽ nhìn về
phía trước. Hồi lâu cô ta mới quay đầu lại, nước mắt sáng lấp lánh, giây phút đó, tôi cảm giác đôi mắt của cô ta trong sáng như thủy tinh, sao
mà quen thuộc:
- Anh Phi, tại em không tốt, làm mất mặt anh.
Nhưng em muốn anh biết, cả người em đã bẩn thỉu lắm rồi, duy chỉ có nụ
hôn này là em giữ lại cho chồng em.
Từ quán lẩu đi ra, đêm đó
tôi lái xe điên cuồng trên con đường Cửu Châu, tôi hạ hết cửa sổ xe
xuống, tiếng nhạc trong đĩa CD vang lên chấn động màng nhĩ, tôi nhớ lại
cô kỹ nữ Sarah trong bộ phim “Chạy trốn khỏi Las Vegas”, và cả người bạn trai nghiện rượu của cô,