Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

chấp

hành cao”, cho nên tôi giao khách hàng quan trọng nhất – Khoa Đạt – cho

hắn, để hắn làm trợ thủ của Cảnh Phú Quý, và cũng luôn tin tưởng hắn.

Làm nghề này sợ nhất cái cảnh “ăn cây táo, rào cây sung”, trong tay tôi

có mấy khách hàng, nếu kiểm soát không tốt, hắn âm thầm giới thiệu nhà

cung ứng khác cho họ, sau đó lấy phí môi giới, chuyện này không phải ai

cũng làm, nhưng đề phòng sẽ giúp tôi ở vào thế chủ động, chắc chắn còn

hơn mất bò mới lo làm chuồng. Vương Diệu thực sự không phụ lại sự tin

tưởng của tôi, mấy năm nay làm việc không có một sai sót gì.

Nhưng phiền phức vẫn cứ tới.

Tôi ngồi trên ghế nghe Vương Diệu kể chuyện, hắn vừa nói xong tôi đã nhảy

dựng lên, chỉ vào mặt hắn mà chửi, đồ phế nhân, đồ xúi quẩy… tất cả

những từ khó nghe nhất tôi đều đã dùng, sau đó chốt lại một câu:

- Công ty bây giờ đang cần gấp khoản tiền này, nếu không tìm về được, mọi người đều sẽ chết trong tay cậu.

Từ đầu đến cuối Lâm Thăng không nói một lời nào, chỉ nhìn Vương Diệu trân trối, dáng vẻ vô cùng khủng bố.

Cảnh Phú Quý nói sẽ báo cảnh sát, tôi đồng ý, nửa tiếng sau tôi và cảnh sát

tới nơi xảy ra sự việc, Vương Diệu thuật lại một lần nữa diễn biến sự

việc, sau đó hai viên cảnh sát lấy ra một quyển sổ, gặp ông chủ và nhân

viên nhà hàng tìm hiểu tình hình trong vụ án này có một nhân chứng rất

quan trọng là Tiểu Đổng thì lại tắt máy, cảnh sát hỏi nơi làm việc của

hắn, tỏ ý ngày mai sẽ tới công ty tìm hắn hỏi thăm, tôi nói hôm nay đã

muộn mà còn phiền các anh đi làm việc thế này thật là ngại quá, ngày mai không dám phiền hai anh nữa, tôi sẽ bảo cậu ấy tới đồn tìm các anh.

Cảnh sát nhìn tôi một cái, nói được, trước chín giờ ngày mai bảo anh ta

tới. Vương Diệu lập tức bị đưa đi lấy khẩu cung, tâm trạng tôi buồn bã

tới cực điểm, thất thiểu đi ra, tôi đá mạnh chân ở gốc cây vào trước

cửa, các ngón chân lập tức đau buốt. Cảnh Phú Quý ném một điếu thuốc cho tôi, định nói gì đó lại thôi, nhân lúc hắn châm thuốc cho tôi, tôi nói:

- Nói đi, làm thế nào?

Cảnh Phú Quý rụt tay cầm bật lửa về:

- Ngộ nhỡ không tìm được thì làm thế này, chúng ta từng gửi công hàm cho

Khoa Đạt, nhưng họ lại giao tiền cho Vương Diệu, chúng ta không nhận

được không?

Tôi khựng lại:

- Như thế được không? Đúng là có lý nhưng rõ ràng Vương Diệu là người của công ty chúng ta, nếu không nhận hình như hơi khốn nạn quá! – Tôi quay đầu nhìn Lâm Thăng, Lâm

Thăng cau mày suy nghĩ:

- Cách làm này về lý là được, nhưng Khoa Đạt là khách hàng của chúng ta, nếu làm căng lên sau này làm ăn thế nào?

Tôi gật đầu, nhất thời cũng chưa đưa được ra kết luận.

- Chuyện này phải suy nghĩ cho thật kỹ, phải thận trọng.

Lâm Thăng lại gần nói:

- Thực ra hối phiếu có thể báo mất, bên Khoa Đạt vẫn còn giữ lại số liệu, sáng sớm mai tra được tôi sẽ lập tức tới ngân hàng báo mất, cho dù

người khác nhặt được cũng không thể đổi được thành tiền.

Tôi như bừng tỉnh, gật đầu, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Ngày kia là ngày hẹn Lôi tổng, trong vòng ba ngày mà không nộp được tiền bảo đảm là coi như tự động từ bỏ tư cách đấu thầu. Trên xe, Lâm Thăng lại

lên tiếng, gần đây hắn không nói thì thôi, nhưng đã nói là toàn trúng

yếu huyệt, không biết có phải học MBA là học được những điều này không,

nếu mà học được thật, chắc tôi cũng đi học một cái.

- Tôi cảm

thấy việc này hơi kỳ lạ, biểu cảm của Vương Diệu không bình thường, bên

ngoài hắn có vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại hoảng hốt, hình như có

chuyện gì giấu chúng ta, mấy người không có cảm giác này sao?

Từ lúc Cảnh Phú Quý gọi điện thoại cho tôi, tôi luôn ở trong trạng thái

căng thẳng, nóng nảy, không quan sát để ý được điểm này, câu này đã nhắc nhở tôi, tôi dừng xe bên vệ đường, nghiêng đầu nhìn hắn, nói:

- Đúng là có một chút, nói suy nghĩ của anh xem.

Sau một hồi phân tích, tôi nhận ra một vài nghi vấn, về tới nhà tôi bèn gọi điện thoại cho Vương Diệu, sau đó không thể nào ngủ được, tới năm giờ

sáng, tôi ngồi bật dậy, thay quần áo rồi đi bộ từ đường Thạch Hoa tới

đường Tình nhân ở bên bờ biển.

Trời đã vào cuối tháng Mười một, ở quê tôi mấy ngày trước đã có tuyết, mẹ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi

Tết có về nhà không, bà đang chuẩn bị quà Tết. Tôi nói vẫn chưa biết,

nếu về cũng có xe, đi lúc nào cũng được. Mẹ không đồng ý, nói là đường

núi tuyết trơn lắm, lái xe không an toàn, hoặc là đi máy bay, hoặc là đi tàu hỏa. Tôi cười nói, không phải lo, con trai mẹ lái xe giỏi lắm. Mẹ

thở dài một tiếng trong điện thoại:

- Phi này, nghe mẹ đi, thời gian này lòng mẹ lúc nào cũng hoảng hốt, mí mắt phải cứ giật liên tục, mơ thấy con gặp tai nạn!

Tôi cười:

- Mẹ yên tâm đi, con trai mẹ số thọ lắm, không sao đâu. Mấy cái tai nạn

mẹ nói con trải qua hết rồi, máy bay suýt bị rơi, bây giờ chẳng phải an

lành đó sao?

Mẹ tôi vẫn không yên tâm:

- Hình như mẹ mơ không phải chuyện đó, con với Thanh Thanh vẫn ổn chứ?

Tôi thầm thấy may mắn vì tôi vẫn còn tỉnh táo, lúc ở Thanh Đảo có bảo Đô Đô gọi điện thoại về cho bà nội, nhưng chỉ nói vài câu là cúp máy để nó

không nói lộ chuyện gì, mẹ tôi vẫn tư


Pair of Vintage Old School Fru