
ởng cả nhà đang ở Châu Hải, đương
nhiên cũng không biết tôi và Thanh Thanh đang cãi nhau to. Tôi nói bọn
con vẫn bình thường, còn tốt hơn cả ngày trước! Mẹ tôi thở dài:
- Con đang lừa mẹ, có phải mẹ không hiểu con đâu, con đó, đối tốt với
Thanh Thanh một chút, ở ngoài cũng phải cẩn thận, mẹ thường nói với con, gặp chuyện gì nếu nhịn được thì nhịn, nếu không con sẽ chịu thiệt đấy.
Tôi nói vâng ạ, đảm bảo là con sẽ thực hiện đúng chỉ thị của mẹ. Trước khi cúp máy, mẹ tôi còn noi:
- Tóm lại cho dù thế nào, Tết các con cũng phải về, mẹ nhớ Đô Đô rồi.
Nếu không tìm được hối phiếu có nghĩa là không lấy được gói thầu bên Khoa
Mỹ, vậy chắc chắn lần này sẽ phải về quê – không giữ được công ty, ở lại Châu Hải có ý nghĩa gì?
Trời tờ mờ sáng, cảnh biển sáng sớm của Châu Hải mang lại cho người ta cảm giác sảng khoái, gió biển thổi tới
mang theo mùi tanh của biển, bộ quần áo ướt mồ hôi của tôi đã được hong
khô. Trên ghềnh đá giáp biển, một ông lão gầy gò với khuôn mặt nhăn nheo đang ngậm điếu thuốc lá và ung dung bắt cá, trước mặt ông một tấm lưới
dần dần được trải rộng ra, cho tới khi nó chìm vào mặt nước biển, chỉ
nhô lên bốn góc, hút hết một điếu thuốc, ông lại nhấc lưới lên, chiếc
lưới chầm chậm nhô lên khỏi mặt nước, nhưng chỉ lưa thưa vài con cá, dẫu vậy nhưng ông lão không có vẻ gì buồn bã, vẫn tiếp tục thả lưới, vài
phút sau lại chầm chậm nhấc lên, cứ như thế lặp đi lặp lại.
-
Cuộc sống này thật tuyệt. – Giây phút đó, tôi thật sự ngưỡng mộ ông,
quay người lại, đối diện là thành phố Macao đang bị che phủ bởi màn
sương sớm trên mặt biển, đừng nói tới những con đường vành đai chạy
quanh thành phố, ngay cả cây cầu Hữu Nghị và khu giải trí Kim Sa cũng
trở nên mờ ảo trong màn sương dày đặc, nếu là một buổi trưa hè rực rỡ,
chắc chắn chúng sẽ lặng lẽ nằm ở nơi đó, cảm giác đứng ở đây cũng có thể chạm tay vào chúng, bây giờ sương mù dày đặc, mọi thứ đều trở nên mờ
ảo, mơ hồ, giống như tâm trạng của tôi lúc này.
VƯƠNG DIỆU TỰ THÚ
Tối qua tôi hỏi Vương Diệu tình hình tới sở cảnh sát lấy khẩu cung, trước
khi cúp điện thoại, tôi còn dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, tám giờ sáng mai
tới công ty, tôi muốn nói chuyện riêng với hắn. Trước đó tôi còn làm một việc, tôi nghĩ ra khả năng Vương Diệu chạy trốn, thế là Cảnh Phú Quý
chủ động nói sẽ tới nhà hắn để canh chừng một đêm, tôi biểu dương tinh
thần làm việc của hắn, sau đó nói:
- Bây giờ là thời đại nào
rồi, giết người còn phải tự mình ra tay sao? Năm ngoài ở quê tôi có một
cô gái đi làm thuê ở xa về nhà ăn Tết, trên xe bị gã đàn ông ngồi cạnh
quấy rối, cậu đoán xem cô gái làm gì? Không phản kháng, không khóc lóc,
cũng không gọi 110, móc mấy đồng tiền ra nói:
- Ai tát hắn một cái giúp tôi, tôi cho một trăm tệ!
Lập tức có người lao lên tát gã kia tới mức nằm bất động, lúc thanh toán, người đàn ông kia nói:
- Em gái, thực ra tát một cái chỉ năm mươi tệ là đủ rồi, em bỏ ra một
trăm tệ nên anh phải khiến hắn dở sống dở chết mới xứng với số tiền này, anh làm việc gì cũng có nguyên tắc!
Tôi với Cảnh Phú Quý tìm
bảo vệ khu nhà của Vương Diệu, đưa cho anh ta xem ảnh của Vương Diệu,
rồi trả cho anh ta một trăm tệ, nói với anh ta là nếu gã này nửa đêm
xách hàng lý bỏ đi hãy lập tức gọi điện thoại thông báo cho chúng tôi,
sáng sớm mai chúng tôi sẽ trả thêm một trăm tệ nữa. Vì vụ hối phiếu bị
mất mà tôi không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa, tôi đã nghĩ rồi,
làm như thế hoàn toàn có thể đảm bảo việc anh ta sẽ thông báo thông tin
cho chúng tôi, thứ nhất vì hai trăm tệ cao hơn giá thị trường rất nhiều, thuê một dân công đứng xếp hàng lấy số cả đêm chỉ có năm mươi tệ, tôi
đưa ra mức giá cao gấp bốn lần bình thường, mà đây lại đúng là ca trực
của anh ta. Thứ hai, kinh doanh nhiều năm, tôi ghét nhất là hàng chưa
vào tay mà đã thanh toán toàn bộ, không phải không trả nổi khoản tiền
này, mà là nếu giao tiền toàn bộ ắt sẽ gặp nguy hiểm, tôi có thể mất ngủ cả đêm, bởi vậy tôi cho rằng một cái giá cao cộng với việc thanh toán
nhiều lần sẽ giúp tôi mua chuộc được bất cứ ai. Gần đây tôi ngày càng
thích phá vỡ quy luật ngầm, cái niềm vui này không phải người nào cũng
hiểu được, tôi thích nhìn bộ dạng cảm kích của người khác, cho dù tất cả những thứ đó đều được mua bằng tiền, với lại, anh không cho nhiều một
chút đến cuối cùng sẽ vì tiếc số tiền nhỏ mà làm hỏng việc lớn.
Bảy rưỡi sáng tôi tới công ty, nằm trên sô-pha nghỉ ngơi, không nhận được
điện thoại có nghĩa là bình an vô sự. Một lát sau Vương Diệu xuất hiện,
thần thái hoảng hốt, chắc là hắn cũng không ngủ được, cả đêm thấp thỏm
suy đoán không biết tôi định làm gì. Tôi gọi hắn tới cái ghế bên cạnh
ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm không nói. Một lát sau, Vương Diệu
không chịu nổi nữa, bất an hỏi:
- Lý tổng, anh… sáng sớm anh gọi em tới có việc gì?
- Vương Diệu, cậu tới công ty làm việc từ tháng Ba năm 2003 phải không? – Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, mà quyết định đi hướng
vòng để nhử mồi. Vương Diệu cúi đầu suy nghĩ một lát:
- Dạ, vâng ạ.
- Như vậy sắp được bốn năm rồi, c