
iệt tình, mồ hôi, nước mắt đều rơi ở nơi này. Châu Hải, ngươi là
một hòn ngọc, tự nhiên, tự tại, trong sáng, cho dù ta ở đây có bao nhiêu niềm vui và chịu bao nhiêu tổn thương, ta cũng sẽ trân trọng mọi thứ ta đã trải qua, ta yêu ngươi không hối hận!
HOÀNG LỰC TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG
Nếu bạn là người thân của tôi, hoặc là đã từng có ơn với tôi, hoặc chúng ta từng cùng nhau về quê lao động, vậy thì tôi có thể nhường một vụ làm ăn cho bạn, nếu bạn không phù hợp với các điều kiện ở trên, “I’m sorry”,
bạn định cho tôi những lợi ích gì?
Trong khách sạn Hoàng Phi
sang trọng, trong một quán cà phê mà xung quanh đều chỉ thì thào to nhỏ, trên chiếc sô-pha ở trung tâm thẩm mỹ, trên thảm cỏ của một sân golf
cao cấp, từng vở kịch hay được trình diễn, chỉ thay đổi khung cảnh và
nhân vật, thứ không thay đổi là trình tự và vai diễn, không ai nói câu
này ra, nhưng ai cũng từng ám chỉ tới nó.
- Phi Thăng trở thành
đối tác số một của Khoa Đạt toàn là nhờ một mình Lý tổng, làm việc phóng khoáng! Rất nghĩa khí, giữ chữ tín! Tôi thích người như vậy, không
giống như gã họ Dư làm bao bì, lần nào ngồi xuống cũng ca thán lợi nhuận ít, ý của hắn là hắn chỉ ăn mà không thanh toán, mặt dơi mắt chuột,
tính toán chi li, loại người này không phát tài cũng đáng đời! – Hoàng
Lực nâng ly rượu lên khen ngợi tôi trước đám bạn bè, mặt tươi như hoa,
nước bọt văng tứ tung, một hạt cơm trong miệng bay ra, tạo thành một
đường vòng cung rất đẹp rồi rơi xuống đúng bát canh đang bốc khói nghi
ngút đặt ở giữa bàn, mọi người đều giả bộ như không nhìn thấy, dù sao
sau đó cũng chẳng ai đụng đũa vào bát canh đó. Tôi cầm khăn ăn lên lau
miệng, trong bụng cười thầm: Đương nhiên rồi, chữ tín có phải bốc phét
là ra được đâu, đẳng cấp mời khách của tôi chỉ có cao chứ không có thấp, về tiền hoa hồng cũng ở cấp độ 5A, đã hứa trả cho người ta bao nhiêu
thì không bao giờ thiếu một xu, mà cũng không chậm một ngày.
Triệu Hữu Tài sau một bữa ăn quay về công ty đã đập bàn chửi:
- Con mẹ nó, lòng người sao đen thế, đã nói là hai phần trăm mà hắn còn
lấy một đống hóa đơn đến đòi thanh toán, trong đó lại còn có cả giấy vệ
sinh với bao cao su
Tôi nghiêm túc chỉ ra:
- Anh chơi
trò tà môn ngoại đạo là không đúng, chẳng lẽ không thể dựa vào chất
lượng và thái độ phục vụ của chúng ta để họ buộc phải mua sản phẩm của
mình sao?
Sự kích động của Triệu Hữu Tài giảm bớt, sau khi bình
tĩnh lại, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau mới bắn ra
một câu:
- Người anh em, cậu nói đúng quá, tôi tin là tôi dựa vào bản lĩnh của cậu có thể làm được.
Sau đó tôi hiểu khi Triệu Hữu Tài nói câu này chỉ là muốn lấp liếm, giễu
cợt tôi, hắn không muốn lãng phí nước bọt để giải thích cho một thằng mù tịt về bán hàng như tôi, như thế chẳng khác nào gảy đàn tai trâu. Trên
thế giới này không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận nào vô duyên vô cớ, vì sao phải dùng sản phẩm của anh, vì sao chỉ thanh toán cho anh, tất cả đều có nguyên nhân, cho dù là một lý do vô cùng
thuyết phục, giống như lần đầu tiên tôi gặp mặt Hoàng Lực, cái nhân vật
quan trọng chỉ hút thuốc lá Trung Hoa này đã nói với tôi:
- Đồ tốt nhiều lắm, việc gì tôi phải dùng của anh.
Cho tới hôm nay, lời nói ấy vẫn vang vọng bên tai.
Trong bể nước nóng bốc hơi nghi ngút của trung tâm thẩm mĩ, tôi và Hoàng Lực
trần truồng ngồi đối diện với nhau. Nơi này là do hắn chọn, nói là thời
tiết lạnh lẽo, tới đây ngâm mình một lát cho thoải mái.
Cái gã
này cả người nung núc những thịt, quá nửa người ngâm trong nước, mặt
nước chỗ ngực hắn sóng đánh qua đánh lại, hắn ngồi sát bờ, vừa xoa mặt
vừa thở hổn hển. Tôi dùng khăn bông lau cổ, nói:
- Chuyện tiền
nợ vất vả cho cậu quá, nhưng một việc tốt lành như thế sao không đích
thân thông báo cho tôi, hình như không mấy phù hợp với tác phong làm
việc của cậu.
- Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng nó chuyển sang chế độ trả lời tự động, mà tôi lại dùng số khác gọi.
Tôi nhớ ra hôm qua lúc ngồi tắc-xi thấy có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ từ
một số lạ, thằng cha này dạo này cẩn thận quá, còn ý thức đề phòng nữa,
có phải hắn đã ngửi ra điều gì đó sau cú điện thoại tôi gọi cho hắn ở
Thanh Đảo?
- Gần đây công ty nhiều chuyện phiền phức lắm, cấp
trên điều tra rất nghiêm ngặt về chuyện tiền nong, thế nên làm việc gì
cũng phải cẩn thận, sau này anh liên lạc với tôi đừng dùng số cũ nữa,
gọi số ngày hôm qua ấy. – Hoàng Lực dặn dò.
Hóa ra không phải vì tôi, tôi lén thở phào nẹ nhõm. Ý của hắn tôi hiểu, cố tình nói sự việc
phức tạp hơn để tôi biết khả năng và sự vất vả của hắn.
- Hình như không chỉ có một mình công ty chúng tôi lấy được tiền. – Tôi nói.
- Chuyện này ông anh lại không thông minh rồi, nếu chỉ có mỗi công ty anh lấy được tiền thì lộ liễu quá, không tốt, người mắc nợ quá nhiều, huống hồ mấy công ty kia đều làm đường ống, nguyên liệu ABS, theo quy định là trả tiền rồi mới giao hàng, bên anh là tôi cố nhét vào. – Trong lời nói của Hoàng Lực đầy sự bất mãn, giọng nói cao vút.
Nhìn hắn có vẻ bực bội, tôi chẳng buồn tranh luận, chỉ cư