
n, nhưng với người trong cuộc
liệu có mấy người làm được? Có thể không chỉ riêng tôi mà còn là trạng
thái tâm lý của tuyệt đại đa số đàn ông, nếu không, làm gì có lắm vụ vợ
chồng hục hặc nhau vì kẻ thứ ba đến thế. Khi một tình cảm này đã tê
liệt, ắt một tình cảm khác sẽ xuất hiện, có mấy người giữ được sự lý
trí, có mấy người giữ được đạo đức của mình?
- Lưu Hân, cô cho
rằng cú điện thoại tối hôm đó là do ai gọi? – Câu hỏi này vẫn chưa tìm
được đáp án, tôi suy nghĩ mãi mà không ra, muốn tìm thêm chút manh mối
từ Lưu Hân.
- Em không biết, hôm đó em cũng uống nhiều, đầu nặng chình trịch, vào phòng thế nào em còn chẳng nhớ.
- Liệu có thể là bạn trai cũ của cô không? – Tôi nhìn vào ánh mắt của Lưu Hân.
- Không đâu, bọn em chia tay lâu lắm rồi, với lại làm sao anh ta biết hôm đó chúng ta ở hộp đêm Kim Bích được?
- Chẳng phải hắn vẫn cứ bám lấy cô sao? Hay là hắn theo dõi cô? Hoặc là hôm đó hắn cũng ở đó chơi?
- Không thể nào, anh ấy không hút thuốc, không uống rượu, mấy cái hộp đêm cao cấp như thế, anh ấy không vào được đâu.
- Thế thì đúng là kỳ quái. – tôi cúi đầu lẩm bẩm.
- Hay là Thanh Thanh theo dõi anh? – Lưu Hân hỏi ngược lại tôi.
Tôi nói không thể nào:
- Sau đó tôi hỏi lại cô ấy, cô ấy bảo là một người đàn ông gọi điện tới.
- Thật không? Chẳng lẽ chị ấy không biết lừa anh? Anh tin là do một người đàn ông gọi đến thật sao?
Tôi sững lại nhìn Lưu Hân, cảm giác tâm lý cô ta có điều gì đó không bình
thường, mặc dù cô ta từng nói sẽ không làm ảnh hưởng tới tôi, nhưng con
người dù sao cũng rất ích kỷ, nhất là trong chuyện tình cảm.
Lưu Hân hình như cũng ý thức được sự bất thường của mình, vội vàng nói:
- Thực ra con người chị Thanh Thanh rất tốt, em cũng không có ý gì khác.
Tôi nói không có gì, suy nghĩ đó của cô ta cũng là bình thường.
- Ngoài ra… – Lưu Hân định nói gì đó lại thôi.
- Ngoài ra cái gì? Cô cảm thấy còn ai đáng nghi nữa?
- Hôm đó trưởng phòng Cảnh tới quầy lễ tân lấy thẻ phòng, anh ấy biết anh ở phòng nào, huống hồ anh ấy luôn có thành kiến với em, hay là… – Nói
tới đây Lưu Hân lại dừng lại, thăm dò phản ứng của tôi, tôi cau mày, Lưu Hân lập tức ngừng lại. – Ôi, xem cái miệng của em, toàn nói linh tinh! – Rồi cô ta vội vàng dùng tay che miệng lại.
Tôi chưa bao giờ
nghi ngờ Cảnh Phú Quý, Lưu Hân nói thế, trực giác đầu tiên của tôi là
không thể, Cảnh Phú Quý tuyệt đối không thể hại tôi, nhưng thẻ phòng là
hắn lấy, hắn lại hận Lưu Hân tận xương cốt, chẳng nhẽ vì một phút báo
thù mà hắn gọi cú điện thoại đó? Huống hồ gần đây tôi thường chửi hắn,
hắn uống rượu say rất có thể cũng bất chấp cảm nhận của tôi. Nghĩ tới
đây trong lòng tôi bắt đầu lung lay, thậm chí còn có một ý nghĩ đáng sợ
nảy sinh, ngoài lý thuyết cơ bản trong tội phạm học, còn có một lời cảnh sát hay nói: Người không có khả năng nhất lại thường là người có khả
năng nhất.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy quả thật không thể nào, hắn có thành kiến với tôi, nhưng không đến mức phải báo thù Lưu Hân và kéo cả
tôi vào, ở điểm này chắc chắn hắn có thể giữ được bình tĩnh.
Câu chuyện không thể tiếp tục được nữa, khi tình huống trở nên gượng gạo
bất chợt điện thoại di động để trên bàn đổ chuông, tôi vồ lấy nó như vớ
được phao cứu tinh, chưa đầy năm giây sau, mặt tôi đã biến sắc.
HỐI PHIẾU MẤT RỒI
Suy nghĩ của tôi không được thấu đáo, làm việc có lúc vô tâm, chuyện lấy
hối phiếu lần này cũng vậy. Chúng tôi từng gửi công hàm cho Khoa Đạt,
việc nhận tiền chỉ giao cho Cảnh Phú Quý, từ trước tới nay vẫn làm việc
như thế, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, nhưng lần này Cảnh Phú Quý đi
Thuận Đức, mà Tiểu Đổng của phòng tài vụ bên Khoa Đạt mấy lần thấy Cảnh
Phú Quý đến lấy tiền đều đưa Vương Diệu đi cùng, đôi bên cũng quen nhau, thế là giao hối phiếu cho Vương Diệu, Vương Diệu cũng ký nhận.
Nhưng chuyện này đều không có vấn đề gì, vấn đề là Cảnh Phú Quý gọi điện tới bảo Vương Diệu làm mất hối phiếu rồi!
Tôi giận điên người, quát lớn:
- Cậu gọi điện thoại cho Vương Diệu, tôi thông báo cho Lâm tổng và Lưu Hân, mọi người lập tức tới công ty gặp nhau!
Lưu Hân ngồi cạnh lập tức hiểu ra chuyện gì, nói là hối phiếu này ai nhặt
được cũng có thể mang đi đổi thành tiền mặt, chẳng khác gì so với nhặt
được tiền mặt, điều đó càng làm tôi nổi trận lôi đình.
Vương
Diệu so vai ngồi co mình trên sô-pha thuật lại sự việc: Chiều nay theo
lời dặn của Trưởng phòng Cảnh đi lấy hối phiếu, lúc ở phòng Tài vụ đi ra đã là giờ tan sở, nên đã gọi Tiểu Đổng cùng tới nhà hàng Hạ Loan dùng
cơm, ở đó rất đông người, hai người ngồi ở giữa phòng ăn, túi xách để ở
ghế ngồi bên cạnh, cả hai đều uống rượu, lúc đi quên cầm túi, về tới nhà tìm chìa khóa để mở cửa mới phát hiện không thấy túi đâu, vội vàng quay lại nhà hàng để hỏi, hỏi hết, tìm hết nhưng không thấy tung tích cái
túi. Cuối cùng bất đắt dĩ đành gọi điện thoại cho Cảnh Phú quý, sợ bị
tôi chửi nên không dám gọi cho tôi.
Ba năm trước Vương Diệu và
một số người khác tới công ty thi tuyển, tôi thích cái tính kín miệng và trung thực, thật thà của hắn, nói theo kiểu hiện đại là “khả năng