
ời:
- Đùa với cậu thôi cậu với tôi có quan hệ gì mà cậu còn không biết?
Tôi hỏi hắn có muốn sang phòng mát xa không, Hoàng Lực xua tay nói là thôi. Tôi hơi bất ngờ, thằng cha này từ trước tới nay lúc nào cũng rất chủ
động, thái độ với tôi hôm nay lại có vẻ dửng dưng, thậm chí còn như đang phòng bị. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, hắn ngượng ngùng nói:
- Mấy hôm trước đi bệnh viện kiểm tra thấy mắc chứng viêm tiền liệt tuyến, bác sĩ nói thường xuyên ngân nước nóng sẽ tốt hơn.
Tôi ồ một tiếng, cuối cùng hôm nay cũng gặp phải căn bệnh mang tính tiêu biểu của cánh đàn ông, chả trách hắn đòi đến đây:
- Cậu vốn là người khoẻ mạnh, lần trước ở khách sạn Quốc hội còn làm việc đó đến năm lần trong một đêm mà sao phút chốc đã kêu là không được?
- Thật sao? Tôi nói với anh là tôi làm năm lần sao? – Hoàng Lực nhìn tôi nói.
Tôi khựng lại, khẩu khí rất kiên định:
- Đương nhiên rồi, không phải cậu nói thì làm sao tôi biết được?
Một lát sau Hoàng Lực thở dài:
- Cái thứ này không làm được thì đàn ông còn gì là đàn ông nữa?
Tôi an ủi hắn:
- Đừng sợ, tịnh thân một tháng, rồi vẫn là hảo hán thôi. Mấy hôm nữa tôi
mang chai rượu bổ cốt vùng Đông Bắc sang cho cậu bồi bổ, chắc chắn là có ích.
Hoàng Lực nói:
- Xin đừng, anh không muốn tôi trúng gió thì đừng mang cái thứ đó sang hại tôi.
Hiện tôi vẫn may mắn vì chưa mắc cái chứng bệnh này, cũng không biết rốt
cuộc nên đối phó như thế nào, bỗng dưng nhớ ra ông chủ Hạ, mối quan hệ
này vừa hay có thể sử dụng được:
- Tôi quen một người là ông chủ Hạ làm ở Khoa tiết niệu bệnh viện Hâm Quang, ông ta chuyên điều trị cái này, mấy bác sĩ dưới quyền ông ta đều là chuyên gia, mai tôi đưa cậu đi gặp, đảm bảo là chữa được bệnh!
Hoàng Lực cười nói:
- Thôi đi, toàn là lừa tiền thôi.
Tôi tiếp tục giới thiệu:
- Không đâu, cho dù có là lừa đảo thì cũng chỉ lừa người ngoài, ai dám lừa bạn bè như tôi, nếu không thì tôi chém ông ta!
Hoàng Lực dường như cũng động lòng:
- Thế… hôm nào đi khám xem.
Tôi nói:
- Được rồi, có bệnh phải chữa sớm, đây không phải là bệnh nhỏ, liên quan
tới hạnh phúc cả đời của cậu đấy. – Hoàng Lực cúi đầu nhìn:
- Mắc bệnh rồi mới biết, tiền nhiều đến đâu cũng không bằng một sức khỏe tốt.
Tôi vỗ vai hắn:
- Người anh em, cứ yên tâm, không sao đâu, tâm trạng tốt là một liều thuốc tốt, mấy hôm nữa lại là một trang hảo hán!
Hoàng Lực vừa đứng lên vừa nói:
- Hy vọng, hy vọng thế!
Trong phòng thay đồ, tôi lấy di động ra xem, có một cuộc gọi nhỡ và một tin
nhắn, đều là của Lưu Hân, tin nhắn nói: Giấy phép công thương của chúng
ta được thông qua.
Việc này tôi đã biết từ trước, cũng không có
gì to tát, tôi hiểu rằng cô ta tìm tôi tuyệt đối không phài vì chuyện
này. Lúc chia tay Hoàng Lực ở bãi đỗ xe, tôi lấy một túi đồ trên xe đưa
cho hắn, Hoàng Lực mở ra liếc một cái, sao đó đóng nhanh lại, giơ tay
lên vẫy:
- Bye bye!
Tôi nghĩ bụng vừa nãy còn nói tiền
không quan trọng, bây giờ cầm tiền nhanh thế, con người đúng là mâu
thuẫn. Tôi đang định rời đi bỗng dưng nghe thấy tiếng còi, quay người
lại, Hoàng Lực hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt có vẻ giận dữ:
- Lần sau nhớ phải có thái độ tốt một chút! – Chưa chờ tôi trả lời, hắn đã quay đầu xe lao vút đi.
Tôi hừ một tiếng nhìn theo bóng xe của hắn, con bà nó, lấy được tiền rồi
mới nói câu này, ban đầu vẫn còn khách sáo lắm, chẳng lẽ lại sợ tôi
không trả tiền? tôi lên xe, không khởi động ngay:
- Thái độ tốt
có lấy được tiền không? – Tôi nghĩ thầm trong bụng, sau đó cúi đầu nhìn
tay mình, nắm chặt thành một nắm đấm giơ lên trước mặt:
- Thế này gọi là lúc nào cần ra tay thì ra tay!
LƯU HÂN TỎ TÌNH
Tin nhắn của Lưu Hân đã nhắc nhở tôi, gần đây tôi hơi xa cách với cô ta, lẽ ra tôi không muốn tiếp xúc riêng với cô ta nữa, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của cô ta là tôi lại mềm lòng, theo phép lịch sự của đàn
ông với đàn bà thì không nên tuyệt tình như vậy. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn
chưa tới mười giờ đêm, thế là tôi gọi điện thoại cho cô ta, nói là tới
quán cà phê Jake ngồi một lát.
- Trông anh hình như gầy đi. –
Lưu Hân ngồi xuống sô-pha, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cốc trên bàn,
mi mắt cô cụp xuống, hình như đang thưởng thức mùi hương cà phê quyến
rũ, – Có phải chuyến đi Thanh Đảo vất vả quá không?
Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói khẽ:
- Gầy đi cũng tốt, tinh thần khá hơn.
Chúng tôi cứ ngồi với nhau trong không khí ngượng ngùng như thế, hai bên
không ai nói lời nào, trước mặt Lưu Hân, tôi mất hoàn toàn dáng vẻ hưng
phấn, ưa đùa cợt của mình. Tôi phát hiện mình không sở trường xuất hiện
trong những trường hợp này, tôi không biết không nói những lời tuyệt
tình của Lưu Hân có được tính là một sự phản bội với Châu Thanh Thanh
không, trong lòng tôi, nếu vì sự bình yên của gia đình mà phải nói những lời độc ác với một người con gái khác, thật là khó khăn, huống hồ sự
việc cũng chưa phát triển tới mức bắt tôi phải lựa chọn. Lâm Thăng từng
nói việc gì cần cắt đứt là phải cắt đứt, nếu không chắc chắn sẽ loạn.
Câu này đối với người ngoài thật đơn giả