
àm thuê, một là đầu gà, một là đuôi phượng, áp lực và phương thức tư
duy không giống nhau, đương nhiên thu nhập càng không giống nhau, đúng
không, Lâm tổng? – Anh ta chuyển ánh mắt sang hướng Lâm Thăng, Lâm Thăng lập tức tiếp lời:
- Đương nhiên là khác rồi, các người đều ra
vào những khách sạn năm sao đẳng cấp quốc tế, đi máy bay chỉ ngồi khoang hạng nhất, chúng tôi ở khách sạn phải so đi so lại, chỗ nào rẻ hơn, đi
máy bay cũng phải chọn chuyến nào rẻ nhất, đương nhiên là khác rồi!
Một người phụ nữ có vẻ không nhịn được nữa:
- Hây a, bọn tôi tới đây có phải để nghe mọi người khen ngợi nhau đâu,
Lâm tổng, anh cũng đừng khiêm tốn quá, yên tâm, chúng tôi không “chém”
anh hôm nay đâu, các anh nói đúng không?
Điều này cô ta đã nói
đúng, trước mặt đồng tiền và thể diện, Lâm Thăng sẽ chọn cái thứ nhất,
mục đích hắn nói câu này chỉ có một, đó là tiêu ít tiền, hoặc là không
mất tiền. Còn tôi chọn vế sau, thứ tôi muốn là cả cảm giác và thể diện,
còn về tiền bạc, hết lại kiếm, nếu không có tiền, tôi vẫn phải giữ thể
diện của mình, Tôn tổng tỏ ra vô cùng thành khẩn:
- Lý tổng,
những lời tôi nói đều là thật lòng, chúng tôi đi làm thuê nên áp lực
chắc chắn không thể so sánh với anh, anh là cao thủ bán hàng, tôi muốn
thỉnh giáo một vấn đề, anh cho rằng việc bán hàng trong một công ty có
phải là quan trọng nhất không? Cảm nhận lớn nhất của anh khi làm nghề
này là gì? – Những câu nói trang trọng mà vẫn thể hiện sự chân thành
khiến tôi không thể không trở nên nghiêm túc, người khác đã coi trọng
tôi, tôi không thể không coi trọng chính mình.
Ánh mắt của mọi người nhất tề đổ dồn về phía tôi, khiến tôi thấy ngượng ngùng:
- Chuyện này… Tôn tổng đề cao tôi quá, tôi không dám nhận mình là cao
thủ, nhưng miễn cưỡng có thể nhận là đã lăn lộn nhiều trong nghề, còn về bán hàng, đối với những người dựa vào nghề này để kiếm bát cơm như
chúng tôi, đương nhiên là quan trọng nhất, tôi tin là với nghề của anh
cũng vậy, cái thời cứ thoải mái ăn của chùa đã qua rồi. Về bản chất của
bán hàng… – Nói tới đây tôi dừng một chút, nhớ lại cách lý giải của tôi
về hai từ “bán hàng”, thế là lại đem mớ lý luận này ra thao thao bất
tuyệt một hồi, khiến họ gật đầu như bổ củi:
- Đúng là tinh túy, Lý tổng, khâm phục, khâm phục.
Tôi chắp hai tay chào họ:
- Đa tạ, quá khen rồi.
Lúc ăn cơm, Lâm Thăng mở hai chai XO một lít rưỡi, tôi gọi Cảnh Phú Quý đi
cùng, mục đích là vì gần đèn thì rạng, hy vọng hắn nhiễm được tí khí
chất cao quý của đám người này. Tôn tổng nâng ly lên đi đến trước mặt
tôi:
- Lý tổng, tôi thực lòng khâm phục anh và Lâm tổng, làm ông chủ công ty tư nhân không dễ dàng gì, tôi cảm thấy chỉ có làm một ông
chủ một công ty tư nhân mới có thể thể hiện được giá trị của một người
đàn ông. Trong “Quản Tử” có nói, sĩ nông công học thương, theo như thứ
tự mà nói, thương nhân xếp cuối cùng, địa vị xã hội thấp nhất, thương
nhân dễ bị thương nhất, đây là quan niệm mấy ngàn năm nay của Trung Quốc nên cũng có lý, nhưng xét trên góc độ khảo nghiệm một người đàn ông,
thứ tự này hoàn toàn nên đảo lại. Thế nên người tôi khâm phục nhất chính là người làm ông chủ, ông chủ không phải ai cũng làm được, tôi thực
lòng kính anh một ly!
Tôi thấy hơi cảm động, cứ như thể hàng
trăm năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được bạn tri âm, khóe mắt tôi ươn
ướt, không biết phải nói gì:
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã hiểu chúng tôi! – Sau một hơi uống cạn ly rượu, tôi dùng tay lau khóe miệng, bỗng dưng nhớ ra cách giải thích của mình về ba từ MBA, sau đó tôi nói
với Lâm Thăng:
- Lâm tổng, thật là khâm phục bạn học của anh,
giờ MBA nên đọc thành “không so được”.(Trong tiếng Trung, âm đầu của ba
từ “không so được” là MBA)
Tôi uống hơi nhiều, lời nói bắt đầu ríu vào nhau, lúc xuống lầu, tôi khoát vai Tôn tổng:
- Người anh em, tri âm, tri âm khó tìm, phải thường xuyên sang chỗ chúng tôi, thăm tôi nhé! Nghe chưa?
Tôn tổng cũng nắm tay tôi:
- Nhất định, nhất định, anh tới Quảng Châu cũng phải gọi điện thoại cho tôi!
Sau đó tôi vẫy tay:
- Các anh em, lên… lên bar Thủy Loan, đêm nay, không say không về… – Mấy
từ cuối cùng gần như là tôi hát lên, từ “về” còn căng cứng, bèn loạng
choạng đi qua đường, tới chỗ lan can ngăn biển ở con đường đối diện, mặc kệ xung quanh có ai đi qua đi lại hay không, tôi vạch khóa quần ra tè
xuống biển, tôi lúc này thật đúng là “hướng mặt ra biển, cởi quần giải
quyết”. Sau một hồi tự giễu cợt chính mình, nước tiểu ào ào tuôn ra,
dưới ánh đèn neon nhấp nháy của những tòa nhà sau lưng, tôi vạch thành
một đường cong đầy màu sắc mang theo hơi ấm xuống mặt đường. Tôi ngẩng
đầu lên, đối diện là Macao lộng lẫy, cây cầu Hữu Nghị, các khu vui chơi, đường bờ biển uốn lượn, những ánh đèn phát ra ánh sáng đầy màu sắc cám
dỗ, trong bóng tối có gì đó như hư ảo. Một cơn gió thổi tới làm tôi rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Mười năm trước tôi tới Châu Hải,
cũng đứng trên bờ biển để nhìn về phía trước, tưởng tượng về tương lai,
hơn ba nghìn ngày đêm, đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông, tuổi thanh xuân, sự nh