hi bằng chúng ta tự làm để đào lên thùng
vàng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Khi đó ước vọng kiếm nhiều
tiền đã lớn mạnh trong tôi, đến nỗi đêm dài mất ngủ, thế là tôi không
một phút do dự, đồng ý ngay. Lâm Thăng ở lại phòng mua hàng của công ty, tôi với Cảnh Phú Quý từ chức ở Cảnh Trình, tìm một nhà xưởng sản xuất
tua vít sắp chết ở Trung Sơn, hợp tác với nó, lấy danh nghĩa của nó để
cung cấp hàng và thu tiền từ Cảnh Trình, mỗi tháng trả cho nó hai phần
trăm phí quản lý, chúng tôi ở sau lưng thao túng, thần không biết, quỷ
không hay. Chúng tôi bỏ ra ít tiền để mua tài liệu kỹ thuật của Cảng
Đạt, nhanh chóng làm ra sản phẩm giống y đúc, sau đó so sánh lại mới
biết được lợi nhuận ròng của Cảng Đạt lên tới năm mươi phần trăm, thế là chúng tôi đặt giá thấp hơn Cảng Đạt năm phần trăm, điều này đương nhiên có sức hút to lớn với Cảnh Trình, lại có Lâm Thăng ở bên trong tác
động, thêm vào đó giấy chứng nhận của nhà xưởng mới không quy phạm, sản
phẩm mới ra được một tuần bọn tôi đã cung cấp hàng, dần dần giành được
thị phần của Cảng Đạt.
Phải cạnh tranh với Cảng Đạt tôi không có ý kiến gì, nhưng mua trộm tư liệu của nó khiến tôi cảm thấy thủ đoạn
này hơi đê tiện, bèn nói:
- Tiến hành cạnh tranh công khai, tôi
không tin là mình không chọi được nó. Chỉ cần cho tôi một điểm tựa, tôi
có thể nhấc bổng cả trái đất!
Lâm Thăng cười giễu cợt:
- Anh đừng có lạc quan quá được không, cái vị trí này của tôi hiện nay
không dùng cũng phí, nếu anh không làm Cảng Đạt cũng chẳng khen anh tốt, ai bảo họ đòi lãi cao như thế, chúng ta hạ thấp giá thành cũng coi như
là cống hiến cho xã hội.
Hồi nhỏ bố mẹ dạy tôi phải làm người
tốt, nói rằng ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, tôi tin tưởng tuyệt đối. Sau khi bị kẻ xấu lừa gạt nhiều lần, nhìn thấy họ sống sung sướng hơn người tốt, niềm tin của tôi dần dần bị lung lay, cũng giống như việc họ cảnh
cáo tôi không ăn cơm hết sẽ bị sét đánh chết. Lâm Thăng rất coi thường
mớ giáo lý cổ lỗ sĩ này, hắn nói đó chẳng qua chỉ là tự lừa một bông hoa độc ác, phân bón độc ác cũng có thể sinh ra những quả ngon lương thiện.
- Tôi không tin luật nhân quả báo ứng, nếu có cũng là người ác được lên
thiên đường, còn người tốt phải xuống địa ngục. – Lâm Thăng căm phẫn
nói.
Bản thân tôi không chủ động gây ra những việc hại người lợi mình, nhưng nếu bị kéo vào thì cũng không trốn tránh:
- Không chủ động, không từ chối. – Lâm Thăng nói bản chất của tôi với hắn chẳng có gì khác biệt, chỉ là tôi ngụy trang giỏi hơn hắn mà thôi.
Giống như những gì trong bộ phim “Vụ giao dịch không đạo đức”, nếu có
một triệu, hơn nữa còn là đô-la Mỹ đặt trước mặt, bạn có thể vẫn còn
nghĩ đến lễ nghĩa, liêm sĩ, trung hiếu, đạo nghĩa hay không? Trình tự sẽ bị đảo lộn, thế giới ngày càng khó nắm bắt, tất cả chỉ là tương đối,
cái gọi là trinh tiết, trung thành và tình yêu, tất cả đều đã biến mất.
Chưa đầy nửa năm sau, chúng tôi đã kiếm đủ số tiền đầu tư ban đầu, Cảng Đạt
bị đuổi ra, nhìn những đồng tiền thơm phức hàng tháng chảy vào tài
khoản, tôi vui như tết, Lâm Thăng cười cợt bảo tôi cứ như thể chưa nhìn
thấy tiền bao giờ:
- Anh không còn thấy có lỗi với Cảng Đạt nữa à? – Tôi vừa nhìn số tài khoản ngân hàng vừa nói:
- Tiền từng xấp thế này thì cứ để con chó Cảng Đạt đi gặp ma đi.
Mọi thứ quá trôi chảy, thuận lợi khiến tôi tự tin thái quá, đầu tư tiền vào dây chuyền sản xuất, mua máy hàn, máy nén, chiêu binh mãi mã và vung
tay mua lại toàn bộ nhà xưởng đó, tôi với Cảnh Phú Quý từ vị trí trong
bóng tối nay chuyển ra ánh sáng, quyết chí đưa công ty lọt vào Top 500
doanh nghiệp lớn nhất thế giới chỉ trong mười năm. Tuần đầu tiên có hai
người tới hỏi thăm, nói là có một đơn hàng xuất khẩu trị giá một triệu
tệ, giao hàng trong một tuần, rất gấp, hỏi chúng tôi có làm được không,
đương nhiên là chúng tôi liên tục nói được, thế là họ để lại sản phẩm
mẫu và thiết kế, trả trước một trăm nghìn tiền đặt cọc. Họ vừa mới đi,
tôi và Cảnh Phú Quý vỗ tay chúc mừng, cảm thán rằng Thần Tài đã đến là
không ai ngăn lại được, tự nhiên lại có một miếng bánh từ trên trời rơi
xuống. Rồi chúng tôi căn cứ vào thiết kế, liên hệ mua nguyên liệu, bên
phía Hồng Kông không có nhiều chip trong kho như vậy, chúng tôi lại hỏi
thăm bên Thâm Quyến, thanh toán toàn bộ tiền hàng để mua năm nghìn chíp
từ công ty, lúc này Cảnh Phú Quý mới bình tĩnh lại, nói vụ kinh doanh
này thực sự quá đáng ngờ, liệu có vấn đề gì không?
Tôi và Lâm Thăng giễu cợt hắn:
- Người ta kinh doanh có giấy phép, hợp đồng, con dấu đàng hoàng, huống hồ còn trả trước một trăm nghìn tiền đặt cọc, sợ gì?
Lúc đang ra sức làm việc, hai vị Thượng đế còn đích thân tới xưởng đốc
thúc, một tuần sau sản phẩm ra lò đúng thời hạn, chúng tôi gọi điện
thoại thông báo cung cấp hàng, ai ngờ giọng điệu của họ thay đổi, nói là khách hàng bên nước ngoài có sự thay đổi, việc cung cấp hàng bị kéo dài lại. Ba ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi sốt ruột, gọi sang,
đối tác nói vẫn đang bàn bạc với khách hàng, đã thế lại còn nói:
- Chúng tôi đã trả trước một trăm ng