
ày da không đi cẩn thận mà chỉ giẫm lên gót. Tôi đoán chắc Lâm Thăng không thích
ông ta một phần vì gu thẩm mỹ khác nhau quá xa, cũng có thể là vì ông ta dựa vào quan hệ với cấp cao, bình thường chẳng coi Lâm Thăng ra gì.
Sự thực chứng minh là vụ mua bán này của ông chủ Vạn rất có lời, tiền
lương ông ta trả cho Triệu Hữu Tài cao hơn của Cảnh Trình, ngoài mặt cho Triệu Hữu Tài đội một cái mũ rất cao, để bao nhiêu thể diện hắn đã mất ở Cảnh Trình nay đều đòi lại được, đến nỗi Triệu Hữu Tài sẵn sàng bán
chất xám, bán mạng của mình để làm việc cho ông ta.
Thế nên điểm này chính là điều làm tôi lo lắng nhất khi lôi kéo Triệu Hữu Tài.
TIỆC MỜI LÔI TỔNG
Lần này Dương Hồng Năng thực sự không “chơi” tôi.
Bữa tiệc mời Lôi tổng được sắp xếp tại nhà hàng Thượng Hải thuộc khách sạn
Ngân Đô, đây là nơi có đồ ăn Thượng Hải cao cấp nhất tại Châu Hải, sự
việc này vô cùng quan trọng nên cả tôi và Lâm Thăng đều buộc phải tham
gia, cũng là để họ được thoải mái trò chuyện với nhau bằng tiếng Thượng
Hải. Trong lúc chờ Lôi tổng, tôi cầm điện thoại di động của Dương Hồng
Năng ra xem, trong danh mục các cuộc gọi của hắn thực sự có những cái
tên như “Lệ, Băng, Tịnh”, tôi bảo:
- Anh Dương, nể tình hôm nay anh giúp tôi hẹn được Lôi tổng, tôi dạy anh một chiêu để đối phó với bà xã.
Dương Hồng Năng lập tức cao hứng lên, hai mắt mở lớn. Tôi lấy điện thoại lại gần hắn nói:
- Anh thật là, trong danh bạ điện thoại có một quả bom hẹn giờ, nhưng cái tên như “Lệ” hay “Băng” này chính là bom, anh phải đổi thanh “Lực” và
“Bằng”, như thế họ gọi điện thoại tới, các bà vợ có kiểm tra điện thoại
cũng không phát hiện ra.
Phản ứng của Dương Hồng Năng nằm ngoài dự đoán của tôi, không những không hề có vẻ gì là vui mừng, ngược lại còn cười lạnh:
- Anh ngốc thật, anh đổi những cái tên nhạy cảm đó đi cũng không được
đâu, vợ càng nghi ngờ hơn, người bình thường ai mà không có bạn khác
giới, quan trọng là chỉ đổi tên một hai người là được rồi. Anh đúng là
ham ăn dưa bở, chiêu này tôi dùng hai năm rồi.
Bây giờ người
phải ngạc nhiên lại tới lượt tôi, đúng là trên thế giới này, mấy chiêu
đối phó với vợ cũng tiến bộ cùng xã hội, ngày nào cũng có chiêu mới ra
đời.
Lôi tổng vừa vào chỗ ngồi tôi đã nói:
- Chị tới Châu Hải được ba tháng rồi, chắc rất nhớ đồ ăn Thượng Hải? Mùi vị ở quán này mang đậm phong cách ẩm thực Thượng Hải.
Lôi tổng hiểu dụng ý của tôi, lạnh nhạt nói một câu:
- Cảm ơn, anh có lòng quá.
Dương Hồng Năng long trọng khen ngợi Lôi tổng một hồi, nói:
- Lôi tổng tốt nghiệp Học viện quản lý quốc tế Trung Âu, từng đi Mỹ học
nâng cao một năm, bây giờ là giảng viên của mấy trường đại học, Chủ tịch Hà nghe chị giảng hai lần, năm lần bảy lượt tới gặp mới mời được chị về làm.
Lôi tổng cười cười:
- Quá khen rồi, lần đầu tôi tới đây, công việc còn phải nhờ các anh nhiều.
Tôi vừa rót rượu vừa nói:
- Lẽ đương nhiên mà, chỉ cần Lôi tổng để mắt đến thì tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ!
Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng Lâm Thăng chen vào một câu Thượng Hải,
tôi liên tục gắp thức ăn, không khí dễ chịu, Lôi tổng rất lịch sự, thái
độ không nóng không lạnh, khiến người ta khó nắm bắt.
Lúc Dương
Hồng Năng đi vệ sinh, Lâm Thăng cũng giả vờ ra ngoài nghe điện thoại,
tôi vội vàng móc một phong bì trong túi ra đặt trước mặt Lôi tổng, nói
là Lôi tổng từ thành phố lớn xa xôi tới nơi nhỏ bé này thật không dễ
dàng gì, lạ nước lạ cái, thói quen sống cũng nhiều điều khác biệt, trong này là một thẻ mua hàng ở siêu thị miễn thuế, mua mấy món đồ dùng đơn
giản trong cuộc sống, xin nhận cho. Sắc mặt Lôi tổng lập tức sầm xuống,
dùng ngón cái ấn lên phong bì rồi đẩy trả cho tôi:
- Anh làm thế là có ý gì?
Tôi nói là không có ý gì, chỉ là chút quà gặp mặt mà thôi.
Lôi tổng nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Lý tổng, xin hãy mang nó về. – Giọng điệu rất cương quyết, nhưng tôi vẫn cố gắng:
- Lôi tổng, chị yên tâm, việc này ở Quảng Đông rất bình thường, chị không cần cảm thấy có bất cứ áp lực gì.
Tôi lại đẩy cái phong bì tới trước mặt chị ta, sắc mặt Lôi tổng càng nặng nề hơn:
- Tôi không có ơn với anh, lại vừa quen biết, không có lý do gì để nhận
quà của anh, nếu anh không cất nó đi, tôi sẽ về ngay bây giờ.
Tôi đảo mắt, nghĩ bụng xem ra chị ta nói thật, đành rụt rè cất phong bì,
sắc mặt tỏ ra mất tự nhiên, lập tức tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ
không khí gượng gạo này:
- Thế thì cung kính không bằng tòng
mệnh, nghe nói Lôi tổng thích nghe nhạc cổ điển, vài hôm nữa ở Macao tổ
chức một đêm nhạc quốc tế, tới khi đó tôi gửi chị vài tấm vé được không?
Sau đó tiệc tan, tôi gọi người tới thanh toán, nhân viên phục vụ nói đã
thanh toán rồi, tôi ngạc nhiên nhìn Dương Hồng Năng và Lâm Thăng, hai
người họ cũng ngơ ngác nhìn tôi, Lôi tổng chỉ cười nhạt:
- Vừa nãy tôi bảo tài xế thanh toán rồi.
Tôi lắp bắp:
- Lôi tổng, như thế… như thế không hay lắm, chị chịu ra mặt thế này đã là tốt lắm rồi, sao lại dám để chị thanh toán! – Tôi nói lắp liên tục.
- Không cần khách sáo, anh đưa tôi đi ăn một món Thượng Hải đặc biệt như
vậy, lại còn được uống