
iên tục, đến nữa đêm tôi bò dậy nôn một trận, loáng thoáng nghe thấy mẹ Thanh Thanh nói:
- Thằng bé này không uống được thì đừng có cố.
Bố Thanh Thanh lập tức phản bác:
- Thanh niên uống chút bia có sao đâu? Lý Bạch cũng vì uống rượu nên mới
xuất khẩu thành thơ, huống hồ nó uống vì Thanh Thanh nhà mình, chứng tỏ
vì Thanh Thanh, nó có thể bất chấp tất cả.
Đó là lần tôi uống
bia nhiều nhất, sau việc đó tôi đã “tính nợ” với Tiểu Quân, tổng cộng
chúng tôi uống mười cân bia, cậu chàng đổ xuống cái là ngủ một mạch tới
sáng, tỉnh dậy cứ như không có việc gì xảy ra, thế là bị Châu Thanh
Thanh mắng cho một trận:
- Từ nhỏ em uống bia quen rồi, anh Phi làm sao đấu được với em?
Tiểu Quân khi đó phản đối:
- Còn chưa cưới mà đã bênh người ngoài, giờ em đã rõ chị như thế nào rồi.
Cái cảm giác ấm áp này, vẫn còn in dấu sâu đậm trong tim tôi, mười năm đã
trôi qua, giờ tôi với Thanh Thanh đang ở vào tình trạng ngượng ngập, tôi làm một việc đáng hổ thẹn, Thanh Thanh cũng không còn trong sáng, đáng
yêu như năm xưa, chúng tôi làm thế nào để đối mặt với bố mẹ vợ luôn rất
khoan dung và một Tiểu Quân vẫn luôn thần tượng tôi đây?
Vừa mới ăn được mấy miếng cơm là Tiểu Quân về tới nhà, thấy tôi mua cho cậu ta
một chiếc điện thoại Motorola loại mới nhất thì vui lắm, nói là mọi
người ngày nào cũng chê bai con, chỉ có anh rể là đối với con tốt nhất!
Sau đó cậu ta nhấc chén rượu trên bàn lên, nói là nhất định phải cạn với tôi một ly trước.
Thanh Thanh sa sầm mặt không nói lời nào, Tiểu Quân tinh ý nhận ra, muốn thay đổi không khí, bèn nói:
- Anh rể mua cho chị em quà gì, có thể cho em xem được không?
Mẹ vợ lập tức ngăn lại:
- Con nóng ruột thế làm gì, con cứ làm tốt việc của con là bố mẹ đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Tôi nói:
- Anh mua cho chị em cái túi, để trên bàn trà.
Tiểu Quân vội vàng chạy qua, vừa mở hộp ra vừa nói:
- Oa, Gucci cơ à, phải tới mấy nghìn? – Sau đó lấy ra đeo lên vai Thanh Thanh để thử.
Thanh Thanh hất mạnh tay, cái túi rơi xuống đất, cuối cùng cô ấy cũng mở miệng ra nói:
- Ai thèm cái túi của anh ta, chị không có cái phúc phận đó! – Tôi nhặt
cái túi lên, nhét vào lòng Thanh Thanh lần nữa, cô ấy liếc mắt lạnh lùng nói, – Tôi thế này không xứng với cái túi, cầm trên tay người ta lại
tưởng hàng giả.
Thanh Thanh nói thế làm tôi biết là đơn giản
rồi, cô ấy từng nói một câu tương tự, bây giờ cô ấy lại lôi ra để nói,
tôi lập tức lên tiếng:
- Em nói ngược rồi, với khí chất cao quý, nho nhã của em, cho dù đeo hàng giả người ta cũng tưởng là thật.
Sắc mặt Thanh Thanh lập tức thay đổi, lồng ngực phập phồng, nước mắt tuôn
như suối, cô ấy đứng bật dậy ôm mặt chạy vào phòng, đóng cửa rầm một
cái, để lại mấy người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Thanh Thanh ném ra
một câu:
- Đừng tưởng là kẹo ngọt có thể đền được tội lỗi của anh!
Buổi tối, tôi và Tiểu Quân cùng nằm trên một chiếc giường, tôi hỏi Tiểu Quân:
- Gần đây tâm trạng của chị em thế nào? – Tôi muốn thông qua cậu em vợ để tìm hiểu xem rốt cuộc cô ấy có gặp mặt cái gã họ Trương đó không, ai
ngờ Tiểu Quân hoàn toàn không hiểu tâm trạng của tôi, chỉ ra sức nói về
bản thân:
- Gần đây có một công ty đa quốc gia đang tuyển Giám
đốc Bán hàng khu vực Thanh Đảo, em đã gửi hồ sơ rồi, anh rể có thể
truyền đạt cho em ít kinh nghiệm về nghề bán hàng được không?
Tôi nói anh cũng đang dở sống dở chết, không ra sao cả, em tự tìm tòi đi.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ, anh toàn làm mấy chuyện có lỗi với chị em,
làm nghề này người tốt cũng thành người xấu, người xấu sẽ trở nên xấu
hơn.
Tiểu Quân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi trằn
trọc mãi không sao ngủ được, mặc dù Tiểu Quân không nói, nhưng trực giác mách bảo với tôi rằng Thanh Thanh và gã sĩ quan đó không có gì, trong
lòng cô ấy vẫn không bỏ được tôi, nếu không tại sao cô lại bị tai nạn xe trên đường Đông Hải? Là vì trong lòng cô ấy không vui.
Hôm sau, Thanh Thanh vẫn sa sầm mặt mày, khiến người ta không rét mà run, tôi
định cứ thế mặt dày nói chuyện với cô ấy, nhưng lời ra đến miệng là dừng lại. không thăm dò được gì ở Tiểu Quân, tôi đành nhờ cậy con trai, ở
nhà này có lẽ chỉ có nó là người duy nhất nói sự thật với tôi:
- Đô Đô, chẳng phải con nói muốn đi Disney Land sao?
Con trai nghe thấy thế thì hào hứng hẳn lên:
- Dạ vâng, bao giờ?
- Ừm, qua Tết dương lịch, được không?
Đô Đô nghe tôi nói thế co chân chạy đi, tôi túm nó lại:
- Con làm gì thế?
- Con ra xem lịch để đếm ngày. – Con trai mở lớn mắt nhìn tôi, tôi thở
dài, nghĩ bụng, chuyện này thì tích cực lắm, nói là lát nữa hãy đi, bố
hỏi con một câu, bạn bè của mẹ con có khỏe không? Con trai chu mỏ:
- Khỏe ạ!
Thấy con như thế, tôi không hỏi rõ không được:
- Có chú nào đến nhà tìm mẹ con không?
- Nếu thế bố phải trả lời một câu hỏi của con trước, lần này bố không lừa con nữa chứ? – Đô Đô chớp mắt.
Tôi nói:
- Đâu dám, lần này chắc chắn sẽ đưa con đi.
- Thế bố mua pin cho con trước đã, xe hết pin rồi.
Tôi cố ghìm lại tâm trạng nóng nảy của mình:
- Được rồi, lát nữa đưa con đi mua được không?
Con trai mỉm cười: