
t) Các cậu phải nắm được “thất thốn” của khách hàng là tự khắc họ sẽ
buộc phải thích các cậu, vấn đề khó khăn gì tự nhiên cũng hóa giải được
hết!
Mọi người đều gật đầu như bổ củi, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, tiếng vỗ tay còn chưa dứt, Cảnh Phú Quý đã đứng lên:
- Lý tổng chúng ta là sinh viên chất lượng cao chuyên ngành văn nên lời
nói lúc nào cũng rất văn chương, tôi chỉ là người thô lỗ, nói thế nào
cho đơn giản, khách hàng thích uống rượu các cậu uống với họ, thích đánh bạc các cậu chơi thua họ, tóm lại, cứ làm theo họ, để cho họ thấy dễ
chịu họ mới khiến các cậu thấy dễ chịu!
Mọi người đều bật cười
ha hả, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên mạnh mẽ, hai mắt Cảnh Phú
Quý sáng lấp lánh, giọng nói run run.
Tôi nghĩ bụng, đây cũng là một trong những “thất thốn” của Cảnh Phú Quý, ban đầu Cảnh Phú Quý
không thích Bành Tiền Tiến, bởi vì Bành Tiền Tiến không khiến Cảnh Phú
Quý thấy nở mày nở mặt, mặc những gì hắn nói đều là thật. Đó là ngày đầu tiên Bành Tiền Tiến vào công ty, cũng được bồi dưỡng như hôm nay, nghe
xong những lời nói đầy ẩn ý văn chương và những lời nói thô lỗ của Cảnh
Phú Quý, Bành Tiền Tiến giơ tay nói:
- Thưa Lý Tổng, em có một
câu hỏi, ngày trước em gặp một khách hàng, tất cả các chiêu dỗ ngon dỗ
ngọt đều thử hết rồi, nhưng không làm sao “giải quyết” được, có cách gì
hay không?
Chưa chờ tôi trả lời, Cảnh Phú Quý đã tranh nói trước:
- Không thể nào, trên đời này không có con mèo nào không ăn tanh, không có người đàn ông nào không thích tài sắc.
Bành Tiền Tiến hình như cũng đoán được đáp án là vậy, hắn ngoan cố nói:
- Là thật ạ, thực sự không thể giải quyết được.
Thấy người mới tỏ ra không phục các luận điệu mà trước nay mình vốn đắc ý nhất, Cảnh Phú Quý kích động tới mức đứng bật dậy:
- Thế thì cậu hãy cởi quần hắn ra, xem hắn có phải đàn ông không?
Mỗi lần nhớ đến cái câu đó của Cảnh Phú Quý là tôi lại không nín được, bật
cười. Nói chuyện có hàng trăm cách, hàng trăm giọng điệu, mục đích theo
đuổi giống nhau, nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau, đối phó với một
khách hàng có tính tình như Cảnh Phú Quý, tôi có cách riêng, đối phó với kiểu khách hàng như Bành Tiền Tiến hình dung, tôi cũng có cách riêng.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với mỗi người lại áp
dụng một cách khác nhau. Sự khéo léo này của tôi không phải một sớm một
chiều đã có, hồi nhỏ tính cách của tôi rất bướng, nói như lời mẹ tôi thì “mười con bò cũng không kéo lại được”. Chỉ tiếc là phẩm chất ưu tú kiên cường này của tôi ngày càng nhạt dần, mai một đi. Xã hội đang phát
triển, quan niệm đang tiến bộ, trước mặt đồng tiền, bất cứ người nào
từng thề sống chết rồi cũng sẽ đánh mất bản thân. Nếu bạn có thể từ chối được cám dỗ từ đồng tiền, vậy không phải vì bạn kiên định, mà vì khoản
tiền đó chưa đủ nhiều. Không biết vì tôi lớn rồi nên quan niệm thay đổi, hay vì cái xã hội này thay đổi, tóm lại là trải qua vô số trắc trở,
cuối cùng tôi cũng hiểu ra một đạo lý, lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu, như cổ nhân đã nói: một sự nhịn, chín sự lành, đúng là tinh túy. Tôi
còn biến “phép thắng lợi tinh thần” của AQ thành “Phép dưỡng sinh AQ”,
đặc biệt thích hợp với những người làm ăn buôn bán, lăn lộn trên thương
trường nhưng lại cần giữ cơ thể khỏe mạnh như chúng tôi. Mày chửi tao,
tao coi mày là con lợn, ông mày là gì, ông mày có thể dùng bụng để chống được cả thuyền, cái ghế mày ngồi gã ngốc cũng ngồi được, còn vai trò
của ông mày cho dù một kẻ thông minh tuyệt đỉnh cũng không làm được, ông mày là người vĩ đại trong những người tầm thường, còn mày thì sao?
Chẳng qua chỉ là ngồi ở vị trí bên A mà thôi. Khi nào giải quyết được
mày, mày sẽ biết sự lợi hại của ông.
CHUYỆN CŨ CỦA TRIỆU HỮU TÀI
Về vị thế và thước đo của một người làm ăn. Triệu Hữu Tài có một câu châm
ngôn rất nổi tiếng: “Làm gì cũng phải làm cho tốt, muốn bán phải bán cho triệt để! Che che đậy đậy, không đau không ngứa là đại kỵ!”.
Năm xưa khi Cảnh Phú Quý cùng tôi gửi đơn xin thôi việc lên công ty Cảnh
Trình, một kế hoạch độc lập hùng vĩ được vẽ ra trước mắt chúng tôi, cái
bánh ngọt kiếm nhiều tiền kích thích thần kinh của chúng tôi, tôi với
Cảnh Phú Quý ở ngoài, Lâm Thăng ở trong, trong ngoài kết hợp, chắc chắn
sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng vừa để ra ngoài mở giang sơn riêng, một cảm giác buồn bã sinh ra trong lòng tôi, dù sao nơi này đã dạy tôi thế nào
là bán hàng, học cách quan sát sắc mặt của người khác, học cách gió
chiều nào che chiều ấy, thậm chí là thừa nước đục thả câu, những thứ này đều là tài sản quý giá mà tôi đã luyện được để lập nghiệp. Nhưng Cảnh
Phú Quý lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, dường như hắn lập tức có thể đào
được một hố vàng, trong bữa tiệc chia tay, hắn vỗ ngực và thề thốt với
mọi người: Sau này phát tài sẽ tổ chức một đoàn tìm kiếm về miền Nam làm từ thiện. Ai cần vay tiền, ba vạn hay năm vạn chỉ cần nói một tiếng.
Tôi chửi hắn là đồ bốc phét, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nói với tôi,
cậu là đồ chó chết giả tạo, không giống đại gia tí nào.
Triệu Hữu Tài nâng ly rượu trong tay luôn m