
iệng nói giỏi lắm:
- Tôi không có dũng khí và bản lĩnh như các cậu, nếu có tôi cũng đã sớm bay đi lâu rồi.
Tôi ngồi cạnh cười nhạt, thằng cha này bốc phét là giỏi, thực ra hắn cũng
chỉ mong tôi sớm đi, tôi mà đi, cái ghế Tổng Phụ trách Bán hàng khu vực
Hoa Nam không lọt vào tay hắn thì vào tay ai, sau này ai mà chẳng nhường nhịn hắn vài phần?
Ai ngờ tôi mới đi chưa tới nửa năm thì Triệu Hữu Tài cũng không thể ở lại Cảnh Trình được nữa. Khi đó chi phí
marketing và quảng cáo của Cảnh Trình ở khu vực Hoa Nam mỗi năm đều lên
tới hàng triệu tệ, tổ chức hoạt động gì, phát quảng cáo ở đâu đều do một tay Triệu Hữu Tài thực hiện, bình thường hắn kiếm được không ít từ
những hoạt động đó, không phải không ai biết, nhưng nể tình hắn đã làm
rất tốt công việc bán hàng ở Hoa Nam nên các lãnh đạo cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Lần đó nghe nói bạn gái của hắn bụng to, không thể ở nhà mẹ đẻ được nữa, ép hắn phải “xây tổ”, hắn bèn cùng hai gã tâm phúc tổ chức qua loa một hoạt động marketing, phần thưởng lớn nhất là một điều hòa
3P rơi vào tay hắn, các sản phẩm khác cũng được bạn bè hắn khuôn đi, sau đó hắn cầm một tờ hóa đơn ba trăm nghìn tệ về thanh toán với công ty.
Đối tác ở Trường Sa* (Trường Sa ở đây là tên một tỉnh của Trung Quốc,
không phải tên đảo Trường Sa ở Việt Nam) tưởng rằng Cảnh Trình chỉ bỏ ra năm mươi nghìn để tổ chức hoạt động nên canh cánh trong lòng, một tháng sau họ vô tình biết hoạt động lần này, Triệu Hữu Tài báo giá ba trăm
nghìn, họ bèn không làm nữa, gọi điện thoại lên Tổng công ty tại Châu
Hải, vì thế sự việc bại lộ.
Ban đầu Triệu Hữu Tài còn tự kiêu vì mình là người có công với công ty, lợi nhuận từ khu Hoa Nam hắn đóng
góp cho công ty mỗi năm không dưới năm triệu tệ, có thành tích bày ra
trước mặt đó thì “Sợ con mẹ gì, số tiền tao kiếm cho công ty còn nhiều
hơn tiền tao lấy!”. Như bình thường, sự việc này cùng lắm chỉ phải nôn
tiền ra rồi chịu phạt theo hình thức đã quy định, chỉ cần hắn vẫn tiếp
tục kiếm được tiền cho công ty. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sự phức
tạp của các doanh nghiệp nhà nước, ở Tổng công ty đã có một đám người
bất mãn với hành động của hắn, tiền kiếm được cũng không phải tiền của
họ, quan hệ tốt hay xấu mới là vấn đề cá nhân, nhất là gã Phó Tổng Giám
đốc quản lý Tài vụ bình thường hay bị Triệu Hữu Tài qua mặt nay bắt lấy
cơ hội này, truy cứu tới cùng:
- Đạo đức thấp kém! Sâu mọt của
quốc gia! Người như thế còn giữ lại sớm muộn gì cũng rút ruột công ty! – Từng câu nói như đanh thép bay ra. Tổng Giám đốc ban đầu muốn bảo vệ
hắn, nhưng Phó tổng mở miệng ra là nói hắn tham ô tài sản của Nhà nước,
lừa dối lãnh đạo, còn định gọi điện thoại cho Cục Công an, tố cáo hắn
phạm tội kinh tế, bản thân Tổng Giám đốc cũng có vấn đề, sợ dây vào vụ
này nên đành phải nghiến răng “hạ thủ”.
Liên tưởng tới vụ bà vợ
đến công ty quậy tung lên làm hắn mất mặt với đồng nghiệp, Triệu Hữu Tài nghĩ chắc ông trời đã bắt hắn đi, thế là hắn quyết định ra đi. Trước
khi đi, hắn còn gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng chẳng để bụng chuyện
lúc trước, tặng hắn một câu mà tôi quên mất là của vị triết gia nào:
Thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt anh, chắc chắn sẽ mở ra một cánh
cửa khác.
Triệu Hữu Tài vừa rời khỏi Cảnh Trình thì ông chủ của
Nam Hưng, Vạn Bảo Thắng đã tới tìm hắn, sau một hồi trò chuyện với Triệu Hữu Tài đã tỏ ra yêu quý hắn, lập tức cho hắn cái chức Phó Tổng Giám
đốc phụ trách Bán hàng. Nghe nói khi đó những người xung quanh ông chủ
Vạn đều cực lực phản đối, lý do rất đầy đủ, thứ nhất là vấn đề tác
phong, thứ hai là vấn đề kinh tế, cả hai điểm này đều là đại kỵ để một
người đàn ông thành công trong sự nghiệp, ông chủ Vạn phản bác hết. Thứ
nhất, ông là doanh nghiệp tư nhân, vấn đề tác phong là sở thích cá nhân. Với lại hắn phát triển nghiệp vụ, bán hàng mà đến cả gái cũng không tán được thì làm sao “giải quyết” nổi khách hàng? Thứ hai, vấn đề kinh tế
chứng tỏ đầu óc của hắn nhanh nhạy, nhiều ý tưởng, chỉ cần kiểm soát
tốt, dùng đúng chỗ chắc chắn là một nhân tài. Tóm lại, chính vì hắn có
vấn đề nên ông chủ mới dùng hắn, một người quá trong sạch ông không
thích.
Lời ông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám cãi thêm câu nào.
Ông Vạn là người nhà quê, lao ra kinh doanh tư nhân từ sớm nhất, từng
chuyển hàng cho Cảnh Trình, Lâm Thăng quen với ông ta. Giờ ông ta chuyển ra làm riêng, là một nhân vật rất có tiếng tăm ở Châu Hải, trong văn
phòng ông ta thích đặt ảnh chụp chung với vị Bí thư thành phố nào đó.
Mặc dù ông Vạn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhưng rất thích văn chương, bức tranh thư pháp “Ninh tịnh chí viễn” treo trên tường sau bàn làm việc
của ông, đơn giản nhưng thể hiện được khí phách, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Lâm Thăng nhắc tới ông ta, trong khẩu khí
đầy sự coi thường, mặc dù con người đáng giá tiền tỷ, nhưng ngoại trừ
chiếc xe BMW S320 có vẻ sang trọng ra, thuốc lá chỉ hút loại Song Hỷ
mười tệ một bao, quần áo nhàu nhĩ, chưa bao giờ được ủi cẩn thận, có một lần tới Cảnh Trình đàm phán, gấu quần ông ta còn xắn lên, gi