
ống trôi nhanh như gió, tôi đã đi qua được một lần nữa, còn một nửa sau đó
sẽ như thế nào, tôi hầu như không có thời gian để suy nghĩ, nhưng hôm
nay bình tâm suy nghĩ lại, quá khứ quả là quá bình thường, cuộc sống mỗi ngày giống như một chuyến tàu hỏa sáng đi tối về, phong cảnh dọc đường
là đi làm, tan làm, ăn uống, đi ngủ, ngày ngày lặp lại, điểm đầu chính
là điểm cuối, điểm cuối cũng chính là điểm đầu, từng cảnh tượng ngày nào cũng tương tự. Ba mươi sáu năm trước tôi vật lộn trong tử cung mẹ để
lòi ra, vừa bước tới nhân gian, tôi đã khóc, quậy phá, có lẽ đời người
vốn là khổ nạn, là một bi kịch, mỗi tâm hồn chưa khai hoa đều cảm nhận
được, nhưng nhiều năm sau này, khi tôi mỉm cười rời khỏi thế gian, tôi
biết mình sắp được tới thiên đường, không có lo âu, không có phiền não,
mọi thứ đều được giải phóng. Con người sinh ra vì tình cờ, lớn lên cho
những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, phương hướng chỉ có một, đó là chết. Và
tại một điểm nào đó của cuộc hành trình trong đời mình, quỹ đạo cuộc
sống của một người nào đó sẽ bắt gặp quỹ đạo của bạn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng lao động với bạn, nếu thay thành một người khác, cuộc đời ấy sẽ
như thế nào? Có thể rất đặc sắc, cũng có thể rất đau khổ, tất cả đều có
thể, đời người vốn không phải là hoàn mĩ, có người thích bon chen, cũng
có người thích dông dài cho qua ngày, cho dù tốt hay không tốt, kết cục
cũng giống nhau mà thôi.
Đang suy nghĩ linh tinh bất chợt điện
thoại có tiếng chuông tin nhắn, hiển thị số của Thanh Thanh, nhưng giọng điệu là của con trai: “Bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ! Con nhớ bố!”.
Cảnh này so với đêm của năm nào đó, nhân vật, tình tiết đều có điểm gì đó
tương đồng, nhưng bối cảnh khác nhau về bản chất: lần đó tôi làm một
việc xấu, còn hôm nay, tôi vừa từ chối một sự cám dỗ. Lần đó là tôi nói
dối, còn lần này, tôi thực sự nhớ họ.
Tôi quyết định ngày kia sẽ đi Thanh Đảo.
THUYẾT BÁN HÀNG CỦA CẢNH PHÚ QUÝ
Hôm nay phòng bán hàng có nhiều người mới đến, để chuẩn bị cho công việc
với Khoa Mỹ năm sau, chúng tôi phải bổ sung thêm nhân lực. Lúc đi ngang
qua, tôi thấy Cảnh Phú Quý đang tẩy não cho họ, thế là len lén đến gần
cửa nghe trộm. Đây là chiêu mà tôi thường dùng, những lời báo cáo tôi
nghe được trong văn phòng đều đã trải qua quá trình suy nghĩ thấu đáo
nên thiếu đi tính chân thật. Cái gì cũng tuân theo trình tự là không
được, có những lúc phải phá vỡ quy tắc mới nắm được phương hướng thực
sự.
Giọng của Cảnh Phú Quý rất lớn:
- Tôi là sếp của các cậu, cơ hội nào cần tranh thủ cho các cậu, tôi sẽ tranh thủ, nhưng các
cậu cũng phải ngoan ngoãn cho tôi một chút, những chi phí, hóa đơn, đừng tưởng cái trò mèo của các cậu tôi không nhìn ra, nói cho các cậu biết,
chiêu này ngày trước tôi với Lý tổng cũng từng chơi rồi, thậm chí còn
nhiều trò hơn các cậu, bởi vậy tôi khuyên các cậu hãy thành thực một
chút!
Tôi cười thầm trong bụng, Cảnh Phú Quý cũng coi là sáng
suốt, bình thường thấy hắn lúc nào cũng xù lông nhím, nhưng vẫn nhớ rõ
mình đang đứng ở đâu. Tôi đẩy cửa ra:
- Các cậu đang học nhóm
đấy à? Hay đấy! Phải kiên trì như thế, à… mười rưỡi tất cả mọi người tới phòng họp. – Theo như thông lệ, bất cứ khi nào có người mới đến đều
phải tiến hành “đào tạo”, đây là bước đầu tiên để giới thiệu về công ty
và tẩy não luôn cho họ.
Trong phòng họp, tôi vắt chân lên hỏi:
- Bán hàng là gì? Giải thích thế nào? Hai người mới đến trả lời đi.
Một người cao gầy đeo kính đứng lên, tôi liếc qua hồ sơ của hắn, tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh thị trường của Đại học Trung Sơn.
- Bán hàng là bán sản phẩm, hoặc có thể nói là cung cấp dịch vụ, bán càng
nhiều càng tốt, xây dựng hình tượng về sản phẩm trên thị trường, tranh
thủ sự khẳng định của khách hàng.
Tôi gật đầu, người còn lại vội vàng bổ sung thêm một câu:
- Còn phải thu lợi nhuận về nữa.
Tôi nói hai cậu đều rất tốt, không hổ danh là sinh viên chuyên ngành, nhưng hôm nay tôi không muốn nói với các cậu về lý thuyết bán hàng, mà là nói về văn học, tôi muốn nghiên cứu về hai từ “bán hàng”. “Bán hàng” là
giới thiệu cho người khác sản phẩm của mình, các ưu điểm, công dụng của
nó để người ta đồng ý móc tiền ra mua. Bán hàng cũng giống như giao tiếp với người khác, nếu không có tinh thần chịu khó chịu khổ, không có mồm
miệng khéo léo làm sao bán được, không sợ khổ, không nhụt chí, không sợ
mất mặt là “tiêu chí ba không” mà các cậu phải luôn ghi nhớ, như thế các cậu sẽ đạt tới cảnh giới của người bán hàng. Nói tới đây tôi dừng lại,
những người có mặt đều mỉm cười, đây là hiệu quả mà tôi muốn. Duy chỉ có Cảnh Phú Quý là không có phản ứng gì, tôi biết hắn đã quá quen với
chiêu này của tôi tới mức mất phản ứng rồi. Tôi tiếp tục thao thao bất
tuyệt, để bán được hàng phải luôn giữ cảnh giác, gặp được mục tiêu là
lập tức lao tới.
Cả đám người trợn tròn mắt, miệng há hốc, tôi
đắc ý dị thường, cứ như vừa uống rượu xong nên không thể kìm lại cái
miệng của mình:
- Thế nên, con người đều có thất tình lục dục,
đều có “thất thốn” *. (Thất thốn là đoạn đầu ruột già, gần với hậu môn
nhấ