
, Dương
Hùng Vĩ ở Thuận Đức, Cảnh Phú Quý vẫn ở Quảng Châu, còn Lâm Thăng thì
thì thào trong điện thoại:
- Tôi đang ở khách sạn, không tiện lắm.
SINH NHẬT MỘT MÌNH
Lâm Thăng nói hắn học Kinh tế học bốn năm, đã quên sạch bách cái mớ lý
thuyết về một lô vải có thể đổi được mấy con bò, thứ duy nhất hắn học
được là dùng phép phân tích so sánh giá vốn và lợi nhuận để nhìn nhận
vấn đề, như vậy tất cả mọi thứ phức tạp đều trở nên đơn giản: Vì sao trẻ con nông thôn nhiều mà người thành phố lại không chịu sinh con? Ngoại
trừ lý do xã hội là vì ở nông thôn ít hoạt động vui chơi giải trí, trời
tối là lên giường tìm niềm vui, xét về kinh tế học, giá thành để nuôi
một đứa trẻ con ở nông thôn rất thấp, thả ra đồng hít gió là lớn được,
còn trẻ con thành phố phải học đàn dương cầm, học hội họa, ba lê, cái gì cũng phải học, chi phí khổng lồ ấy có mấy gia đình chịu được? Khoản đầu tư đó, sau này có thu lợi được về hay không còn là một dấu hỏi. Sau đó
tôi nói với hắn:
- Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh không kết
hôn mà chỉ tìm đối tác tình dục. – Lâm Thăng chớp mắt chờ câu trả lời
của tôi. – Bởi vì chi tiêu trong thời gian ngắn tốn ít tiền hơn mua đứt
một thời gian dài, hơn nữa về phương tiện lợi ích anh sẽ không vì để có
được một giọt nước mà mất đi cả đại dương.
Hai tư giờ, tôi về
tới nhà, cả người căng cứng mệt mỏi, nếu là trước đây tôi đã sớm chạy
tới những nơi có ánh đèn rực rỡ, nhiều màu sắc, nhưng câu chuyện của
Hoàng Chính Long đã cảnh tỉnh tôi, tôi ý thức được rằng mình là một
người đàn ông đã có vợ, tôi không thể tùy tiện lãng phí cái cơ thể thuộc về mình nhưng Thanh Thanh cũng có phần này, cho dù là vì cô ấy, vì cô
ấy mà giữ mình một lần thôi.
Yêu Thanh Thanh sáu năm, kết hôn
tám năm, mười bốn năm ở cạnh nhau, một ngày vợ chồng, trăm năm tình
nghĩa, tôi bật nhạc, trong đó vang lên tiếng ngạc kỳ diệu của dàn nhạc
Bandari, Thụy Sĩ. Trong giây lát, căn phòng tràn ngập những giai điệu,
đây là album là Thanh Thanh thích nghe nhất – “Tiên cảnh”. Tôi co mình
trên sô-pha, chậm rãi châm một điếu thuốc, trong tiếng nhạc du dương,
một cảm giác cô đơn mãnh liệt ập tới, nhanh chóng bao phủ cỏ thể tôi.
Mọi thứ trong căn phòng thật quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa vời, trên
sô-pha là hình ảnh cả nhà ba người chúng tôi cùng quây quần dùng bữa tối dưới anh đèn vàng ấm áp, ngoài ban công là hình ảnh Thanh Thanh đang
phơi quần áo, những hình ảnh đó lướt nhanh trong đầu tôi, đậm lên, nhạt
dần, cứ như thể sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, hai mẹ con họ đã an lành
ngủ trong phòng phủ, phòng khách chỉ còn tôi lặng lẽ hút thuốc. Lúc ở
với nhau cãi cọ không ngừng, khi chia tay mới nhớ tới cái tốt của người
kia. Năm Thanh Thanh học năm thứ hai đại học đã từng phá thai một lần,
tới Châu Hải lại sảy thai một lần nữa, khi sinh Đô Đô xong, dường như
sức lực trong cơ thể cô ấy đã bị rút kiệt. Thời học trung học, Thanh
Thanh là kiện tướng bơi và chạy dài của trường, bây giờ cô ấy rất hay bị lạnh, kinh nguyệt cũng không đều, cứ dăm bữa nửa tháng là đổ bệnh. Tôi
thường ăn nhậu bên ngoài, Thanh Thanh chỉ ca than đôi câu, nhưng cô ấy
ra ngoài gặp bạn bè là tôi sẽ sai Đô Đô gọi điện liên tục giục cô ấy về. Cô ấy với cái gã họ Trương kia cùng lắm chỉ có suy nghĩ vượt rào, không có chứng cứ nào chứng tỏ họ đã vượt rào thật, tới phòng để xem lại ảnh
hồi nhỏ là việc rất bình thương. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù cô ấy
có sai cũng là vì tôi sai trước, tôi không những không biết tự trách
mình mà ngược lại còn mắng chửi cô ấy không chút nể nang, làm tổn thương trái tim của cô ấy biết bao.
Cơ thể tôi từng phản bội lại Thanh Thanh, nhưng tôi đã khống chế sự vượt rào của tâm hồn, như thế tôi có
được coi là một người đàn ông tốt? Nếu theo quan niệm trước kia, tôi là
một kẻ đại ác lẽ ra phải đánh xuống mười tám tầng địa ngục, nhưng nếu
căn cứ vào tiêu chuẩn đó, trong xã hội ngày nay còn có đàn ông tốt
không? Thời đại thay đổi, tiêu chuẩn có nên thay đổi để theo kịp bước
tiến? Chẳng phải các quy định về số tiền hối lộ, cả thuế thu nhập cá
nhân của mọi người cũng đang thay đổi đó sao? Người ta vẫn nói cơ sở
kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng là căn cứ vào tiêu chuẩn ngày
trước, chẳng lẽ nó không bị con sóng thời đại mới đánh đổ và lật ngược?
Thực ra không cần kiểm chứng, tiêu chuẩn đã và đang dần dần thay đổi,
giống như cặp tình nhân năm xưa bị nhà trường đuổi học, họ không phạm
phải gì to lớn, chẳng qua là vì bụng to trước khi kết hôn, thậm chí họ
còn thật lòng thương yêu nhau nên mới nhảy xuống sông Hoàng Phố, đó
chính là một ví dụ điển hình về tình yêu khiến ông trời cũng phải rơi
lệ. Như thế để thấy, hôm nay tôi từ chối một lần cám dỗ, nếu theo tiêu
chuẩn ở quê của Cảnh Phú Quý, tôi thực sự là người đàn ông tốt số một
thế giới.
Đêm sinh nhật lần thứ ba sáu, một mình tôi ngồi ngoài
ban công, nhớ lại chuyện cũ, chuyện mới, nhớ lại ước mơ thủa nhỏ, nhớ
lại tham vọng và lý tưởng thời đại học, cả lời thề trước khi tới Quảng
Đông, tất cả như một bộ phim quay chậm hiện lên trước mắt tôi. Cuộc s