XtGem Forum catalog
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

ững lại, như bị điện giật, không biết phải làm thế nào.

- Anh Phi, em thích anh, anh… anh có thích em không?

- Chuyện này… Cô… cô tốt lắm, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, trung

thành với công ty, giúp tôi rất nhiều việc, tôi… tôi cảm ơn cô.

- Em không nói chuyện này. – Lưu Hân vẫn ôm tôi rất chặt, mái tóc cọ sát vào lưng tôi.

Giây phút đó, trái tim tôi đập mạnh, một con sóng mãnh liệt dâng lên, Cảnh

Phú Quý nói bình thường tôi là kẻ mồm mép, nhưng vào lúc quan trọng lại

mềm như cọng bún. Hắn nói không sai, tôi không sợ trời, không sợ đất,

không người nào quản lý được tôi, nhưng khi đụng phải đao thương thực

sự, tôi lại luôn lo lắng và suy nghĩ quá nhiều, nếu như Lưu Hân chỉ là

một cô gái bèo nước gặp nhau thì thôi bỏ đi, không chờ cô ám thị có lẽ

tôi cũng đã tiến tới, mỡ dâng đến miệng mèo rồi còn không ăn, người khác sẽ giễu cợt bạn là kẻ bất lực, huống hồ bây giờ chơi trò tình một đêm,

sau khi trời sáng chia tay nhau là chuyện quá thường tình. Nhưng giây

phút đó, nỗi đau thương của Thanh Thanh, công ty, đấu thầu, Macao, Thanh Đảo, tất cả như những sợi dây thừng từ khắp nơi ập tới, bao vây lấy

tôi, buộc chặt lấy tôi, khiến lồng ngực tôi tức tối không thể nào thở

nổi. Thế giới này tràn ngập những cám dỗ, thuốc lá, rượu ngon, đồ ăn,

đàn bà, ma túy, ai có thể chống lại những cám dỗ? Thứ gì cũng đòi phải

trả giá, nếu như tôi chấp nhận Lưu Hân, hậu họa sẽ khôn cùng.

Tôi thở mạnh một hơi, tay phải nắm chặt lấy tay trái, một cảm giác đau đớn

kích thích tới thần kinh, tôi quay người lại, đầu óc chuyển động thật

nhanh để tìm lời nào để nói, bỗng dưng tôi nhớ tới một cảnh thường xuyên nhìn thấy trên tivi, bèn nói bằng giọng vô cùng thương tiếc:

-

Lưu Hân, cô là một cô gái tốt, cô sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. – Quay người lại, rút hai tay ra nắm chặt lấy cánh tay Lưu Hân, đẩy cô ta ra xa, tôi cúi đầu nhìn cô ta, – Tôi rất quý cô, tôi thực lòng muốn nói một lời cảm ơn với những chăm sóc thường ngày cô dành cho tôi.

Lưu Hân ngẩng đầu lên, nhìn tôi trân trối, những giọt nước mắt khẽ lăn xuống, giọng nói trùng lại:

- Em không cần lời cảm ơn của anh, em tình nguyện.

Tôi mím môi gật đầu:

- Vậy được rồi, bảo trọng! – Tôi buông tay ra rồi quay người bỏ đi.

- Chờ một chút! – Lưu Hân bỗng dưng hét lên, tôi giật mình, vội vàng dừng chân rồi quay người lại, tôi còn chưa kịp hỏi, Lưu Hân đã đưa một cái

hộp màu đỏ ra trước mặt tôi. – Chúc mừng sinh nhật!

- Cái gì? Hôm nay là sinh nhật tôi? – Nhiều ngày bận rộn đã khiến tôi quên hết chuyện này.

- Anh quên hả? Đúng thật là… Đây là món quà tặng anh nhân ngày sinh nhật lần thứ ba sáu, lần trước em mua ở Hồng Kông.

- Thứ gì thế? – Tôi nâng cao âm lượng, tỏ vẻ tò mò, cố ý để cô ta thấy vui hơn.

Lưu Hân cũng lây tâm trạng của tôi, cười nói:

- Anh mở ra xem là biết!

Tôi xé lớp giấy bọc bên ngoài, bên trong là cái hộp hình chữ nhật màu đen,

dòng chữ tiếng Anh trên đó viết MontBlanc, góc trên bên phải có hình lục giác màu trắng, tôi nhìn là biết đây là chiếc bút máy MontBlanc danh

tiếng:

- Món quà này quý giá quá, chắc phải mấy nghìn tệ đúng không?

Giờ tôi dùng máy tính quen rồi, ít dùng bút lắm. – Vừa mới mở miệng nói

xong tôi đã cảm thấy không ổn, liền lập tức bổ sung. – Nhưng khi ký vẫn

cần dùng.

Lưu Hân không bận tâm lắm:

- Đúng thế, em thấy anh ký toàn dùng loại bút bi rẻ tiền, không hợp với thân phận của anh.

Tôi ngượng ngùng cười:

- Lưu Hân, cô đề cao tôi qua, tôi có thân phận gì, kẻ hà tiện nhất chính

là người kinh doanh, nói trắng ra chỉ như một gã hề suốt ngày nhảy nhót. Nhưng món quà này tôi sẽ nhận, rất cảm ơn cô!

Tôi quay người

định đi, Lưu Hân kéo tôi lại, nhìn tôi chăm chú mà không nói, lòng đầy

tâm sự, tôi nhìn cô ta, cô ta nhẹ nhàng nói:

- Anh ôm em một lát được không? Em sợ!

Tôi hơi kinh ngạc:

- Tình hình trị an ở đây rất tốt, cô sợ cái gì?

Lưu Hân khẽ lắc đầu, không trả lời. Tôi lặng lẽ ôm cô ta vào lòng, cơ thể

cô ta thoáng run rẩy, tôi có thể hiểu những giằng co trong tâm trạng của cô ta, một lát sau, cô ta bỗng đẩy mạnh tôi ra, ôm mặt chạy vào phòng

ngủ.

Sau đó tôi mới hiểu, nỗi sợ hãi của Lưu Hân là có lý, chính vào hôm đó, cô ta đã làm một việc phản bội tôi, phản bội công ty.

Lúc xuống lầu, bước chân của tôi rất nặng nề, cảm giác như có một đôi mắt

thất vọng và bất lực đang gắn chặt sau lưng, đi theo từng bước chân tôi, tôi nghiến răng, đối với đàn ông tôi rất tàn nhẫn, nhưng đối với đàn bà luôn thương hoa tiếc ngọc, lẽ ra tôi phải học theo Lâm Thăng, sống vô

trách nhiệm một chút. Có trách nhiệm với Lưu Hân là vô trách nhiệm với

Thanh Thanh, phong độ đàn ông cũng sẽ hại chết người! Chui vào trong xe, tôi móc di động ra, không có cú điện thoại hay tin nhắn nào, xem ra

Thanh Thanh đã thực sự quên sinh nhật của tôi!

Gọi vài cú điện

thoại xong, tôi gục đầu trên vô lăng, nghĩ lại thấy mình thật đáng

thương, đêm sinh nhật lần thứ ba sáu, một mình tôi lẻ loi, muốn gọi

người đi uống rượu nhưng không tìm được một ai, Hoàng Lực tắt máy, Lộ

Cường và Dương Hồng Năng đang chém giết nhau trên bàn mạt chược