
phải tới các doanh nghiệp để nghe tiếng
hoan hô của họ. Tôi biết là chỉ có nói khách sáo thế thôi, danh nghĩa là phục vụ cho các doanh nghiệp, nhưng thực chất là có ý đồ khác. Nói
chuyện hơn một tiếng đồng hồ thấy đã đến giờ cơm tối, tôi nói:
- Hai vị lãnh đạo bình thường phải phục vụ nhân dân, chắc là vất vả
nhiều, công việc quan trọng nhưng không nên làm ảnh hưởng tới sức khỏe,
chúng ta vừa ăn cơm vừa báo cáo tình hình được không.
Lưu Hân cũng tỏ ra rất tích cực:
- Đúng thế, chúng tôi còn nhiều chính sách thuế vụ chưa hiểu rõ, muốn thỉnh giáo hai vị!
Hai người lên tiếng từ chối, nói là cơ quan quy định không được tùy tiện nhận lời mời dùng cơm, tôi cố kéo lại:
- Đó là không được “tùy tiện”, bọn tôi có phải kẻ địch đâu, cũng không
phải là làm ăn gì không chính đáng, vì sao ăn bữa cơm cũng không được?
Bữa cơm này Lưu Hân chắc chắn tham gia với tư cách là người phụ trách tài
vụ, tôi là Tổng Giám đốc không tham gia rõ ràng là không nể mặt người
ta, nhưng tôi lại e dè vì không muốn ở riêng với Lưu Hân, muốn kéo thêm
một người đi cùng cho thoải mái, Lâm Thăng làm chủ quen rồi, những bữa
cơm mà phải quy lụy, xin xỏ người khác là hắn không tới, Cảnh Phú Quý đi Quảng Châu, hai người này đều không được, duy chỉ còn Tiểu Phần, cô
nàng chỉ biết làm quen với các con số, mồm miệng vụng về, ngộ nhỡ nói
sai điều gì quả thật không biết phải làm sao, nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn ai thích hợp, tôi đành nhắm mắt cho qua. Lúc khởi động xe ở bãi đỗ xe,
tôi nói là tới Hoàng Triều Ngũ Nguyệt Hoa nhưng họ kiên quyết không
chịu, nói là nếu tới đó họ sẽ xuống xe. Xem ra nếu cứng rắn thì không
được, tôi bảo vậy anh chị giới thiệu chỗ nào đó, người nam nói giờ trời
hơi lạnh, đến Đại Thảo Nguyên ăn lẩu dê, vừa rẻ vừa ngon. Người phụ nữ
cũng một mực tán thành. Lúc ăn cơm, chúng tôi có mở một chai rượi vang,
sau ba tuần rượu trở nên hưng phấn, tôi kể liền ba câu chuyện cười để
không khí trở nên náo nhiệt lên. Lưu Hân liên tục tỏ ra thân thiện với
người phụ nữ, không nhắc gì tới những nếp nhăn và gương mặt già nua của
chị ta, khen chị ta có thân hình đẹp, không giống bà mẹ có con gái mười
tám chút nào, khiến người phụ nữ đó cũng cảm thấy mình như trẻ thêm mười tuổi, hai người liên tục cụng ly.
- Lý tổng yên tâm, lần sau
trừ phi có người tố cáo, nếu không bọn tôi tuyệt đối không tới, tạo cho
các anh chị môi trường kinh doanh an toàn là trách nhiệm của chúng tôi.
Hai tiếng “tố cáo” anh ta nói tự nhiên khiến tim tôi đập mạnh.
Ăn cơm xong đã là hai mốt giờ, Lưu Hân đã hơi say, lúc bước xuống bậc cấp, cô ta hơi loạng choạng, tôi vội vàng đỡ cô lại. Bắt cô đón tắc-xi thật
không hay lắm, nghĩ lại cô ta vì công việc nên mới thế, dù sao Thanh
Thanh cũng không có ở đây, chẳng ai nhìn thấy, tôi cũng chẳng phải tị
hiềm điều gì, thế là mở cửa xe, dìu cô ta vào trong. Dọc đường Lưu Hân
không nói lời nào, tôi lén nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, dưới ánh đèn
đường, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh và mơ màng, tay chống đầu như thể
đang suy nghĩ điều gì đó, tôi hỏi cô ta:
- Cô không sao chứ?
Lưu Hân lắc đầu, nói không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút. Tôi quan tâm nên lại hỏi:
- Hay là tôi mua cho cô chai nước ngọt?
- Không cần đâu, trong tủ lạnh nhà em có. – Giọng của Lưu Hân rất nhẹ và ngắn, như thể đang trôi dạt tận phương trời nào.
Chiếc xe đi tới khu Trúc Uyển, tôi do dự không biết có nên đưa cô ta lên lầu không, Lưu Hân mở miệng trước:
- Đèn nhà em hỏng rồi.
- Mẹ cô không ở nhà sao?
- Bà về Hồ Nam thăm em trai rồi, tháng sau mới quay lại.
Tôi nghiến răng, tắt đèn ô tô:
- Nào, tôi đưa cô lên nhà.
Tôi dìu Lưu Hân đi lên tầng sáu, dọc đường cô ta nghiêng nghiêng ngả ngả,
tôi một tay giữ tay cô ta, một tay vòng qua hông cô ta, cô ta ngả đầu
lên vai tôi. Vừa vào cửa tôi đã bật đèn phòng khách, dìu Lưu Hân tới
sô-pha, cô ta ngã ngay xuống đó.
Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng bài trí rất đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
- Tôi đi lấy nước.
Cô ta yếu ớt nhấc tay lên chỉ vào vị trí của phòng bếp. Tôi bước vào lấy chai nước ngọt, mở ra đưa cho Lưu Hân:
- Cái đèn nào hỏng? Mai tôi đi mua cho cô một cái.
- Là cái… cái kia, đèn trong phòng ngủ, thôi bỏ đi, mai em tự thay.
Tôi kiên quyết đòi xem, Lưu Hân không ngăn tôi lại, tôi đẩy cửa đi vào
phòng ngủ, thử đèn trên trần và đèn bàn đều vẫn sáng, đi ra hỏi Lưu Hân, Lưu Hân nói:
- Thế thì thôi, hôm qua nó hỏng, chắc do tiếp xúc không tốt, anh đến là chúng nó tự động bình thường lại.
Lưu Hân nửa nằm nửa ngồi trên sô-pha. Cô ta mặc chiếc váy liền màu xanh
nhạt, hai bầu ngực ngập phồng, đôi má ửng đỏ, mái tóc rũ xuống che cả
mắt, nhưng ánh mắt cô ta nóng bỏng nhìn về phía tôi, khiến tôi cảm thấy
mất tự nhiên:
- Không còn việc gì nữa tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.
- Vội gì chứ, em là hổ ăn thịt người sao?
- Hả, tôi không có ý đó, chỉ là… chỉ là Dương Hùng Vĩ bên Khoa Mỹ hẹn tôi tối nay gặp mặt. Cô… cô nghỉ sớm đi. – Tôi hơi hốt hoảng, quay người bỏ đi, bỗng dưng cô ta ôm chầm lấy tôi, áp đầu vào lưng tôi, tôi giật mình đứng s