
hàng bên đó, xem họ định trả chúng ta bao nhiêu tiền, nếu
không có trong kế hoạch cũng phải đút bằng được vào! – Tôi đưa tay phải
ra làm một tư thế chém.
Cảnh Phú Quý nãy giờ ngồi cạnh không nói lời nào bỗng dưng bật cười, mọi người không hiểu, nhưng trong lòng tôi
hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn,
rồi dần dần hiểu ra, tôi dùng ánh mắt lướt qua một lượt, Bành Tiền Tiến
và Vương Diệu mím miệng cười, Lưu Hân, Tiểu Diệc và Lạc Lạc cúi đầu
xuống, mặt không biểu cảm.
Tôi chuyển chủ đề về Bành Tiền Tiến:
- Tiến, quan hệ của cậu với Tiểu Phương thế nào rồi?
Bành Tiền Tiến không biết tôi định nói gì:
- Vẫn bình thường ạ, bọn em đồng hương Trùng Khánh. – Câu này không nói
là tốt, cũng không nói là không tốt, tiến thoái đều được, sau khi hiểu
rõ dụng ý của tôi rồi sẽ nói kĩ hơn. Đây là điểm thông minh của hắn,
biết quan sát sắc mặt người khác hơn là Cảnh Phú Quý và Vương Diệu, Cảnh Phú Quý mặc dù làm bán hàng bao nhiêu năm nhưng không học được điều
này, tôi từng nói với hắn:
- Cậu phải học cách quan sát sắc mặt
người khác mới phát ngôn, người khác bốc phét chỉ tin một nửa thôi, lãnh đạo phê bình phải nhân đôi lên.
Hắn không hiểu ý tôi nói, có vẻ bất cần:
- Quan cái gì mà quan, sống mệt bỏ cha, tôi là người thô lỗ, thẳng thắn quen rồi, đâu có như cậu, sống giả dối.
Trước đó tôi từng nói với hắn kinh nghiệm nghe lời nên nghe nửa lời sau, hắn
vẫn chẳng học được tí nào khiến tôi cũng bó tay. Tôi tỏ thái độ với Bành Tiền Tiến:
- Đồng hương là phải qua lại thường xuyên, công ty sẽ hỗ trợ chi phí cho cậu!
Bành Tiền Tiến lập tức rướn thẳng lưng:
- Dạ vâng, Lý tổng.
Tan họp, tôi gọi Cảnh Phú Quý lại, nói sau này ở những trường hợp như thế
nên nghiêm túc một chút, Cảnh Phú Quý nghe vậy bèn nói:
- Tôi
không nói cậu thì thôi, cậu còn nói tôi, tôi không hiểu cậu sao? Lúc cậu nói là đút vào còn dừng một lát, thực ra là cũng nghĩ đến chuyện đó,
chỉ có điều cậu biết giả vờ, nhưng tôi không giả vờ được mà thôi!
Bị hắn vạch mặt đầu óc đen tối, tôi hơi thấy mất mặt, nhưng miệng vẫn
không chịu thường nhận, làm thế càng khiến Cảnh Phú Quý cáu tiết:
- Đừng tưởng chỉ có mình thông minh còn người khác ngu, ban đầu khi Lâm
Thăng tìm cậu hợp tác mở công ty, cậu còn giả vờ là không thích lắm, tôi còn không hiểu cậu định làm gì sao? Cậu muốn có điều kiện tốt, chỉ tiếc là chỉ có một gã ngu luôn tưởng mình thông minh như Lâm Thăng mới trúng kế của cậu. Tôi khuyên cậu sau này trước mặt người khác muốn giả vờ thế nào tôi mặc kệ, nhưng trước mặt tôi tốt nhất là hãy thật thà một chút.
Tôi vỗ vai hắn nói, bật cười:
- Quý, kích động làm gì, cậu đánh giá tôi cao quá rồi. LƯU HÂN TIẾN MỘT BƯỚC
Vì phải đón người của Cục thuế nên tôi yêu cầu Cảnh Phú Quý làm đại diện trong bữa cơm mời buổi tối, Cảnh Phú Quý
nói không có thời gian, chiều hắn phải đi Quảng Châu một chuyến.
Tôi đoán chắc là gã này vẫn chưa chấm dứt với Thẩm Tịnh, hắn nói đến Quảng
Châu rất có khả năng là cùng cô ả đi Quảng Châu để nhập hàng thời trang, Thẩm Tịnh đúng là một con hồ ly tinh; lần đầu tôi gặp cô ta là ở suối
nước nóng, cô ta mặc một bộ đồ bơi hoa, nước da hơi đen, thân hình gầy
gò, nhưng ngực rất to, tính tình hoạt bát, nhảy từ hồ này sang hồ kia
như con bươm bướm. Lúc ăn cơm, Cảnh Phú Quý liên tục gắp thức ăn cho cô
ta:
- Tịnh, đói rồi phải không? Ăn cua đi.
- Tịnh, canh này tốt cho phổi, ăn nhiều một chút.
Ánh mắt tràn đầy tình ý, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhìn thôi mà tôi với
Dương Hồng Năng đã thấy buồn nôn. Thẩm Tịnh vừa bóc vỏ cua vừa nói:
- Ông xã, sau này đừng gọi tên người ta, gọi là “em yêu” hay “baby” là được rồi.
Tôi với Dương Hồng Năng quay sang nhìn nhau ngơ ngác, Cảnh Phú Quý hỏi vì
sao. Thẩm Tịnh vừa mút gạch cua dính trên ngón tay, vừa thản nhiên nói:
- Ngốc thế, bình thường anh gọi tên em quen rồi, nằm mơ cũng gọi ra thì
phiền phức lắm, anh phải gọi em là “em yêu” hay “baby”, vợ anh tưởng là
anh gọi chị ta, sẽ cảm động lắm đấy! – Bọn tôi gật đầu như bổ củi, trong lòng thầm phục, Dương Hồng Năng cười cười, đoán là hắn lại học được một chiêu để đối phó với bà vợ hay ghen.
Nếu bạn là một người đàn
bà đã có gia đình, bạn phải đặc biệt cẩn thận với các tên “Lực, Kiệt,
Sơn” trong danh bạ điện thoại của chồng mình, nó rất có thể là tên “Lệ,
Khiết, San” nói lái đi. Chiêu này là Cảnh Phú Quý tiết lộ cho tôi. Có
một lần di động của hắn để quên ở văn phòng tôi, có một cuộc điện thoại
gọi tới, tên là “Thẩm Tiến”, tôi hơi ngạc nhiên, đứa bạn nào của hắn mà
tôi không quen, duy chỉ có tên “Thẩm Tiến” này là lạ quá, tôi đưa điện
thoại cho hắn, hắn nghe điện thoại kiểu lén lút, sau đó nói với tôi,
“Thẩm Tiến” là “Thẩm Tịnh!”. Hắn nói chiêu này là do Thẩm Tịnh dạy hắn,
như thế để đề phòng bị kiểm tra! Vợ có xem điện thoại, thấy cái tên này
chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì! Tôi nói cô bạn gái của cậu đúng là làm
vợ lẽ nhiều quá thành tinh rồi, chẳng trách cậu bị cô ta làm cho thất
điên bát đảo.
Năm giờ chiều có hai người, một nam một nữ của Cục thuế tới, nói giờ là cuối năm,