i vậy, mọi người trở nên nhốn nháo hẳn. Vương Diệu nói:
- Lý tổng mời là trưa nay em không ăn cơm nữa, để tối ăn cho bỏ. – Lưu Hân ngồi cạnh nói:
- Cậu đừng giả vờ đói khát, có món gì ngon mà cậu chưa từng được ăn?
Là Tổng Giám đốc, tôi cho rằng lỗi của mình là mình phải nhận, phải có sự
độ lượng và lòng tự tin như thế, nếu không hôm nay anh lấy cái cớ uống
rượu say ra để làm lý do, ngày mai bọn họ sẽ lừa anh rằng mẹ bị bệnh để
trốn việc, nhất là đám người làm công việc bán hàng, ngày nào cũng lăn
lộn ở bên ngoài, muốn hư rất nhanh, không thể để họ mang mấy chiêu đối
phó với khách hàng về để đối phó với công ty. Về điểm này tôi thường
xuyên rất mâu thuẫn, khi dạy bọn họ làm thế nào để “giở trò” với khách
hàng, trong lòng thầm lo một ngày nào đó, bọn họ cũng áp dụng ngược lại
để đối phó với tôi. Thực ra lo lắng như thế cũng không thừa, sau đó
Vương Diệu đã làm một việc suýt khiến cả công ty sụp đổ.
Lâm Thăng cũng nói tiếp:
- Tối tôi sẽ ủng hộ một chai XO, coi như chúc mừng vì đã ký hợp đồng được với Songyang.
Mọi người đều hoan hô rộn rã. Tôi nhìn hắn một cái, gã này ủng hộ là giả,
thực ra là muốn khoe khoang, không bao giờ quên thể hiện công lao của
mình, rõ ràng là đang muốn thị uy với tôi. Với phong cách của hắn, hắn
hoàn toàn không sợ bị người ta nói sau lưng rằng Lý tổng phóng khoáng,
chỉ có hắn là keo kiệt nhất, nếu có người nói với hắn trước mặt hắn cũng sẽ tự hào nói:
- Keo kiệt cái gì? Nên thế! Tiêu xài hoang phí là việc làm không đúng đắn.
Có một lần hắn còn ca thán với tôi, mỗi tháng đã trả lương cho bọn họ đúng ngày, chưa bao giờ nợ một tháng nào, vì sao còn phải mời ăn cơm?
Đây đúng là chỗ ngu dốt của Lâm Thăng. Chút ân huệ nhỏ không làm hại gì bản thân mà còn lôi kéo được lòng người. Mà lòng người và khả năng kêu gọi
là mấu chốt ảnh hưởng tới sự tồn vong của một công ty. Trong sự việc xảy ra sau đó, Vương Diệu suýt nữa khiến công ty sụp đổ, nhưng cũng lập
được một công lớn. Quy củ và linh hoạt, cái nào quan trọng hơn? Trung
thành và năng lực, cái nào quan trọng hơn?
Nhắc tới trung thành
và năng lực, tôi vẫn luôn phân vân đoán bên trọng bên khinh. Bao nhiêu
năm nay, tôi đã cố gắng tìm kiếm những nhân viên vừa trung thành đáng
tin, vừa thông minh tài giỏi để bồi dưỡng, nhưng sau thời gian dài và nỗ lực, tôi phát hiện chỉ là công cốc, những người này không phải không
có, có, nhưng làm không được bao lâu đã bị người khác tài giỏi hơn “đào” mất hoặc là tự mình tách ra ngoài làm ông chủ, thế nên sự thực vô tình
ép tôi chỉ được chọn một thứ. Tôi và Lâm Thăng từng nói chuyện với nhau
về vấn đề này, nhưng không tìm được đáp án cái nào quan trọng hơn. Chỉ
có một điều tôi rất tỉnh táo, bọn tôi là doanh nghiệp tư nhân, đơn đặt
hàng mới là quan trọng nhất, tất cả đều phải dựa vào thành tích, chỗ
chúng tôi còn giản đơn hơn nhiều, tác phong sống tự có vợ quản lý, ai
định làm việc vi phạm pháp luật có công an điều tra, hoàn toàn không cần tôi lo lắng, giống như Polanski, kẻ từng cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ em, bị
truy nã trên toàn thế giới nhưng lại nhiều lần nhận được giải thưởng
lớn, các giám khảo đã nói rất đúng:
- Chúng tôi coi trọng tác phẩm, còn về việc anh ta là người như thế nào không liên quan gì tới chúng tôi.
Điểm này tôi vô cùng tán đồng. Trong vấn đề dùng người ở công ty tôi cũng áp dụng thái độ như thế. Bành Tiền Tiến hồi mới vào công ty, vì quá nóng
nảy nên Cảnh Phú Quý và Vương Diệu không thích hắn, nói hắn “tà môn
ngoại đạo”. Nhưng Lâm Thăng kiên quyết cho hắn làm bán hàng, nói là đầu
óc hắn nhanh nhẹn, là một nhân tài, có thể bổ sung cho sự thật thà của
Vương Diệu. Lý do này rất chắc chắn, dần dần tôi phát hiện ra thằng nhãi này cũng rất đáng yêu. Sau đó có người phản ánh với tôi, nói Bành Tiền
Tiến trước mặt lãnh đạo giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trước mặt người khác
lại hỗn láo, thích chỉ tay năm ngón, thấy ai không vừa mắt là chửi ngay
người ta. Nghe thấy vậy, tôi làm ra vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng
thực ra trong lòng rất bực mình, chỉ cần làm tốt công việc, mặc kệ hắn
là quân tử hay tiểu nhân, tôi là ông chủ chứ có phải bố nó đâu. Thế nên
tôi luôn rất khoan dung với sự ngang ngược của Bành Tiền Tiến. Hôm nay
hắn lại là người đầu tiên lên tiếng:
- Nhóm bọn em vừa có được
đơn đặt hàng với xưởng điện tử Long Huy ở Thâm Quyến, số tiền hàng một
năm là hai triệu tệ. – Nói đến đây hắn giơ đơn đặt hàng trong tay lên,
nhìn người khác bằng ánh mắt đắc ý.
Thực ra các nhân viên đều
hiểu được tình cảnh khó khăn hiện nay của công ty, chỉ có điều không ai
dám nói ở những nơi công cộng mà thôi. Càng vào lúc khó khăn càng phải
củng cố lòng tin của mọi người, tôi biểu dương Bành Tiền Tiến, sau đó
hỏi Vương Diệu về tình hình khoản tiền bên Khoa Đạt. Mấy hôm trước Vương Diệu đã cùng Trưởng phòng Cảnh tới Khoa Đạt quậy một hồi, nghe nói Khoa Đạt nhận được khoản tiền khoảng hơn mười triệu tệ, nhưng giờ Khoa Đạt
không chỉ nợ mỗi công ty chúng tôi, chút tiền nhỏ này làm sao đủ dùng.
Tôi vỗ bàn nói:
- Lập tức kiếm cho tôi kế hoạch thanh toán của
phòng Mua