
viên kiêm chuyên gia quản lý doanh nghiệp, từng là Phó
Tổng Giám đốc cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Phổ Huệ
(Thượng Hải), năm 2006 tới Quảng Đông làm Tổng Giám đốc cho một công ty
nào đó. Sở thích không rõ, có một con trai đang học tại Mỹ, tình hình
của chồng không rõ.
Đây là những tài liệu liên quan tới Lôi tổng mà tôi nhận được qua e-mail, không rõ ràng lắm, đặc biệt là sở thích,
con trai học ở nước ngoài, tình hình của chồng để trống, không biết nên
bắt tay từ đâu. Với một người có thân phận như vậy, không thể dùng
phương thức lôi kéo Hoàng Lực trực tiếp tới nhà chị ta, như thế chỉ
khiến người ta sợ hãi mà chạy mất, chắc chắn ở giữa phải có một người
bắc cầu, chỉ có điều, người trung gian này là ai tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Lâm Thăng nói để Dương Hùng Vĩ bắc cầu, nhưng tôi lập tức phủ quyết, như thế chẳng khác nào không đánh mà khai, trực tiếp lộ ra Dương Hùng Vĩ là người của chúng ta, phạm vào đại kỵ. Lâm Thăng lại nói tìm đồng nghiệp
của chị ta ở Thượng Hải hoặc đi theo con đường về chồng con. Tôi nói có
thể thử, nhưng đi một đường vòng xa như vậy không biết có kịp không?
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người phù hợp nhất, Dương Hồng Năng. Giờ hắn có quan hệ làm ăn với cả Khoa Đạt và Khoa Mỹ.
Ngược lại với sự khiêm tốn và dè dặt của Triệu Hữu Tài, cái bệnh lớn nhất của Dương Hồng Năng là thích bốc phét, hơn nữa đã mở miệng ra nói phét là
không cần phải nói nháp:
- Trưởng phòng Vương? Mấy hôm trước còn chơi mạt chược với nhau, cái gã này vận may chán lắm, còn nợ tôi ba nghìn tệ.
- Đội trưởng Lý của đội cảnh sát giao thông? Không cần phải nói, hôm qua vừa uống rượu với nhau, hẹn cái là ra ngay.
Thấy hắn nói y như thật, tôi còn tin là thật, lần đó bị cảnh sát giao thông
kiểm tra, quên mang bằng lái, tôi nhờ hắn giúp, hắn vừa nghe thấy thế đã ấp a ấp úng, nói là để thử xem thế nào, năm phút sau hắn gọi lại, nói
là Đội trưởng Lý tắt máy rồi, chắc là đang ở Mỹ, bên đó giờ là nửa đêm.
Tôi suýt ngất! Sau khi bị tôi vạch mặt, hắn còn mặt dày cười lớn:
- Con người đi lại trên giang hồ, ai mà không diễn kịch, việc gì phải nghiêm túc thế, anh cứ coi như tôi nói bừa là được rồi.
Ngay lúc đó tôi đáp trả hắn lại một câu:
- Nói thế có thể coi anh là người trong giới diễn viên, nghệ sĩ rồi.
Nửa tháng trước trên bàn mạt chược có nói chuyện với Lôi tổng, Dương Hồng Năng nói:
- Lúc nào cũng có thể hẹn đi ăn cơm!
Tôi liếc mắt buông một câu:
- Lại bốc phét hả?
Dương Hồng Năng ghé sát người tôi nói một câu:
- Lần này nói thật!
Sau lần mất mặt vụ đội trưởng đội cảnh sát giao thông lần trước, tôi đoán
chắc hắn không dám bốc phét với tôi nữa, huống hồ máy nén mà hắn làm là
bộ phận quan trọng ở điều hòa, nếu nguồn hàng cần gấp, nói không chừng
Khoa Mỹ cũng phải nhờ tới hắn. Lúc gần hết giờ làm, tôi gọi điện thoại
cho Dương Hồng Năng, nói là lâu lắm không gặp, tối nay tôi mời anh ăn
cơm và chơi bài, trong điện thoại hắn ấp ấp úng úng, một lúc lâu vẫn
chưa trả lời.
- Chẳng phải anh định hỏi chuyện tiền của Khoa Đạt sao?
Tôi lập tức buông mồi câu. Dương Hồng Năng như con cá đang khát mồi, nay
ngửi thấy mùi tanh, thái độ lập tức thay đổi, nói thẳng:
- Anh mời làm gì có chuyện không đi, ở đâu?
Để ngăn Dương Hồng Năng thắng tiền rồi rút lui, Lộ Cường chặn hắn trước:
- Hôm nay không được thắng tiền là rút lui đâu, đừng mang bà vợ của anh
ra để lừa chúng tôi. – Lộ Cường nói không sai, Dương Hồng Năng rất giảo
hoạt. Lúc nào trong cốp xe của hắn cũng có mấy chai rượu, mỗi lần về nhà khuya, để câu chuyện mình kể thật hơn một chút, cứ đi đến lầu dưới là
hắn uống vài ngụm rượu, sau đó nhỏ vài giọt lên quần áo, lúc vợ ra mở
cửa, hắn sẽ cố ý lẩm bẩm một câu:
- Hây a, bọn khách hàng bây giờ đúng không phải người, kiếm được đồng tiền mệt quá.
Kết quả buổi tối hôm đó là tôi mời hắn ăn cơm hết năm trăm tệ, nhưng chơi
mạt chược thắng được năm nghìn tệ, lúc tàn canh, Dương Hồng Năng chửi
tôi xảo quyệt, rõ ràng có việc nhờ hắn nhưng lại dùng con mồi hắn đã
biết để câu:
- Thằng ranh này thật biết làm ăn, lại còn biết cách dùng mồi câu nữa chứ.
Chơi đến khoảng hai giờ sáng là giải tán, về nhà ngủ vùi một giấc. Lưu Hân
gọi điện thoại tới làm tôi thức giấc, nói mười giờ có cuộc họp thường lệ mà sao giờ mười giờ mười lăm phút tôi còn chưa tới?
Tôi giật
mình vội vàng nhỏm dậy, bất chấp cái đầu đang ong ong lên của mình, lập
tức đi đánh răng rửa mặt rồi lái xe ngay tới công ty, vừa lái xe vừa tự
chửi: Sao đêm qua đi ngủ không chịu đặt chuông báo thức? Cứ mười giờ
sáng thứ Hai hàng tuần là cuộc họp thường lệ, trừ phi tôi đi công tác.
Mặc dù bình thường tôi rất thoải mái, nhưng vào những lúc quan trọng lại vô cùng bình tĩnh. Hai mươi phút sau, tôi tới công ty, tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp, vừa thấy tôi bước vào, tiếng nói cười ngừng
bặt, không khí trở nên nghiêm túc.
- Trước tiên tôi xin lỗi mọi
người vì đã đến muộn, tôi tự nguyện phạt mình năm trăm tệ mời mọi người
ăn sau khi tan làm. – Chút tiền nhỏ này không là gì so với khoản tiền
tôi thắng được tối qua.
Nghe tôi nó