
ột phía chúng tôi, sau khi tôi đi Thanh Đảo, anh ta lại âm thầm tới Châu Hải, thông qua Trưởng phòng Kỹ thuật
của Songyang Nhật Bản để tìm Lộ Cường, tìm hiểu thêm một lần nữa về Khoa Mỹ và tình hình của chúng tôi cũng như Nam Hưng, Ức Lập. Nghĩ cũng
đúng, người ta là công ty đẳng cấp quốc tế, có lịch sử kinh doanh mấy
chục năm, đường nào chưa từng đi qua, sóng gió nào chưa từng trải qua,
đâu phải chỉ dựa vào vài lời nói của chúng tôi mà họ dễ dàng tin ngay
được. Sau khi Lộ Cường nói với tôi, tôi nhớ lại câu mà bố mẹ từng dạy:
“Cốc đầy nước không kêu”. Thế mới gọi là cao thủ vô hình, bình thường
tôi khoe khoang, còn thường xuyên lên giọng dạy đời các nhân viên của
mình, thực ra chỉ như ếch ngồi đáy giếng.
Trên xe, tôi hỏi Cảnh Phú Quý:
- Có nhận ra điều gì không?
Hắn buộc miệng nói Khoa Mỹ rất coi trọng chúng ta, chúng ta có kịch để
diễn! Tôi nói còn gì khác không? Cảnh Phú Quý trợn mắt nhìn tôi, thế là
tôi bắt đầu lắc đầu phân tích:
- Thứ nhất, Lôi tổng đưa bao
nhiêu người tới nghe phương án của chúng ta, chẳng lẽ chị ta không biết
trong trường hợp như thế này là không thể, vì chị ta không hiểu quy cách hay vì có mục đích khác? Thứ hai, cậu phải để ý một chút câu Lôi tổng
hỏi Dương Hùng Vĩ, đột nhiên chị ta hỏi câu đó, có phải vì nghi ngờ
Dương Hùng Vĩ có quan hệ mờ ám với chúng ta? Có phải sự nhiệt tình thái
quá của Dương Hùng Vĩ đã khiến chị ta nghi ngờ?
Cảnh Phú Quý mơ mơ màng màng gật đầu một cái, nói:
- Đúng vậy. Mặc dù Dương Hùng Vĩ và Nam Hưng có quan hệ rất sâu sắc,
nhưng hôm nay lại nói đỡ cho chúng ta, ngược lại chỉ có Lộ Cường tỏ vẻ
khúc mắc với chúng ta.
Tôi gọi di động cho Lộ Cường, câu đầu
tiên tôi hỏi là “Có tiện nói chuyện không?”, ý là bên cạnh có người thứ
ba không. Đây là thói quen nghề nghiệp, bất kể là nói chuyện gì về câu
kết không chính đáng, trước tiên sẽ phải thăm dò môi trường xung quanh.
Giọng của Lộ Cường có vẻ gấp gáp:
- Giờ tôi bận lắm! – Chưa chờ
tôi trả lời, hắn đã cúp điện thoại, chắc bên cạnh không chỉ có người thứ ba, mà còn có một người rất quan trọng. Tôi hơi bực mình, Cảnh Phú Quý
nói:
- Dừng xe, xuống hút điếu thuốc.
Chưa hút xong điếu thuốc Lộ Cường đã gọi điện thoại tới, giọng điệu rất bình thường, “A
lô” một tiếng, tôi biết là lúc này đã tiện nói chuyện, chưa chờ hắn “A
lô” xong đã hỏi thẳng hắn là có chuyện gì mà trong cuộc họp lại nhắc tới chuyện đó. Hắn dừng lại mấy giây rồi hạ thấp giọng nói:
- Tôi
đã sớm biết chuyện này không phải là vấn đề của chíp nên mới cố ý nhắc
đến. Trước cuộc họp, Lôi tổng đã hỏi tôi, tôi không giải thích cho chị
ta để tránh chị ta nghi tôi nói đỡ cho các anh, để các anh tự giải thích trong cuộc họp có phải tốt hơn không?
Tôi ừ một tiếng trong điện thoại, trong lòng thấy dễ chịu hơn. Lộ Cường nói tiếp:
- Tôi giẫm các anh một cái, sau này sẽ dễ dàng nói đỡ các anh hơn, chiêu
này chẳng phải là anh dạy tôi sao, quên rồi hả? Tôi nói xấu các anh
trước mặt rồi nói tốt sau lưng, không giống một vài người, nói tốt trước mặt rồi nói xấu sau lưng, bình thường anh thông minh tuyệt đỉnh sao bây giờ đầu óc hoạt động chậm chạp thế!
Tôi cười ha ha hai tiếng,
nói là không nhận ra không những anh đối xử tốt với tôi mà lại còn học
hỏi nhanh nữa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, lời hay nói hết, chuyện hay
cũng chiếm hết, đúng là có tiến bộ. Chỉ tiếc rằng bốn chữ “thông minh
tuyệt đỉnh” từ miệng hắn phun ra nghe cứ kỳ cục làm sao, không hề khiến
tôi xúc động như khi Tiểu Phương nói.
Lúc lên xe, đột nhiên Cảnh Phú Quý nói:
- Tiến này, tôi phát hiện ánh mắt Tiểu Phương nhìn cậu không bình thường.
Bành Tiền Tiến nói:
- Chắc không phải đâu. Giữa em với cô ấy có gì hay không anh lại còn không biết? – Cảnh Phú Quý vẫn lắc đầu:
- Đúng là có chút không bình thường, lúc cậu ghi chép, tôi đã quan sát cô nàng, cứ nhìn cậu chằm chằm. – Tôi định trêu là vì sao Cảnh Phú Quý cứ
nhìn Tiểu Phương chằm chằm, nhưng vừa nghĩ là có hỉ sự cả công lẫn tư,
bèn lên tiếng:
- Tiến này, cậu đẹp trai như thế, lại thông minh, bọn con gái thích cậu cũng là bình thường thôi.
Bành Tiền Tiến vẫn không chịu hé răng:
- Con gái bây giờ chỉ thích người có tiền thôi, làm gì đến lượt em!
Cảnh Phú Quý lại nổi hứng lên:
- Ý cậu là đang chê lương Lý tổng trả cho cậu thấp quá hả? Muốn Lý tổng tăng lương sao?
Bành Tiền Tiến hơi hoang mang, vội vã xua tay:
- Không phải đâu ạ, em không có ý đó!
Tôi biết Bành Tiền Tiến chắc chắn không dám có ý đó, chỉ là Cảnh Phú Quý
đang nhân cơ hội này để được cái tiếng là biết nói đỡ cho cấp dưới thôi. Tôi nói với Bành Tiền Tiến là chưa chắc, có tiền không có nghĩa là có
tất cả, với lại Tiểu Phương là cô gái trong sáng, không phải loại phụ nữ thực dụng chỉ biết đến tiền. Bành Tiền Tiến hơi ngượng ngùng, cúi đầu
không biết trả lời tôi thế nào. Nhìn tình hình đó, biết nếu cứ ghép đôi
tiếp cũng không có gì thú vị, có khi còn gây tác dụng ngược, thế là tôi
lại chuyển chủ đề về chuyện đấu thầu.
TIẾP CẬN LÔI ANH MINH
Lôi Anh Minh, nguyên quán Trừ Châu, An Huy, tốt nghiệp khoa Quản lý Đại học Phúc Đán, giảng