
ta, ngoại trừ Hoàng Chính Long ra, còn chúng tôi chỉ là một đám vô danh
tiểu tốt.
Vừa mới ngồi xuống Lôi tổng đã đi thẳng vào vấn đề:
- Hoan nghênh mọi người tới đây. Hôm nay tôi không muốn vòng vo Tam quốc, tất cả những người phụ trách ở các bộ phận có liên quan đều đã đến đủ,
hoàn toàn có thể nhận ra thành ý của chúng tôi. Tại đây, tôi có thể đảm
bảo rằng, tôi sẽ cho các anh một kế hoạch cung cấp hàng dài kỳ từ ba
năm, thậm chí là năm năm, tôi hy vọng giữa chúng ta không chỉ đơn thuần
là quan hệ mua bán, mà là mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài, xuất phát
từ mục đích này để bàn chuyện đấu thầu. Lý tổng là người có thể đưa ra
quyết định cuối cùng, huống hồ ông Hoàng ở Hồng Kông cũng tới, hy vọng
mọi người có thể đưa ra điều kiện ưu đãi nhất để chúng ta bàn bạc cụ
thể.
Đã có bài học về việc không chuẩn bị đầy đủ khi đàm phán
với Hoàng Chính Long, cả đêm qua tôi không ngủ, suy nghĩ rất nhiều về
việc ngày hôm nay. Tôi khẽ hắng giọng, định thần lại, cho dù thế nào
cũng phải dĩ bất biến ứng vạn biến, giữ lại chút phòng bị là kế sách bất bại, nếu ngay lập tức căn cứ theo tư duy của chị ta để xòe bài, nói
không chừng sẽ trúng kế, chuyện này đã gặp quá nhiều trên thương trường, huống hồ hôm nay có bao nhiêu người tham gia cuộc họp, ai dám đảm bảo
rằng trong số những người này, không ai tiết lộ kế hoạch của chúng tôi
ra ngoài?
- Tôi rất tán đồng suy nghĩ của Lôi tổng, đối với
chúng tôi mà nói, đây là điều chúng tôi mong mỏi, thế nên chắc chắn cũng sẽ thể hiện thành ý lớn nhất của mình, nếu không đã không đặc biệt mời
Hoàng tổng từ Hồng Kông sang đây. Chỉ có điều việc đảm bảo số lượng
trong ba năm tới năm năm có số liệu cụ thể hơn không, như thế chúng tôi
sẽ thuận tiện hơn trong việc đưa ra các phương án cung cấp hàng tương
ứng?
- Về số lượng tôi nghĩ thế này, năm 2005 tổng sản lượng
tiêu thụ của chúng tôi là một triệu sáu máy, năm nay tính tới tháng Mười một, chúng tôi đã làm được hai triệu hai máy, hoàn thành chỉ tiêu hai
triệu tư máy chắc không vấn đề gì, chúng tôi lên kế hoạch mỗi năm tăng
trưởng với tốc độ không dưới bốn mươi phần trăm, năm sau làm ba triệu ba máy, tới năm 2008 làm bốn triệu rưỡi máy. Anh có thể tính xem như thế
sẽ dùng hết bao nhiêu sản phẩm của các anh. – Lôi tổng mỉm cười.
Tôi tin rằng lời của Lôi tổng khá đáng tin cậy, tôi còn chưa kịp nói Lộ Cường đã chen vào:
- Mặc dù chíp mẫu giao cho chúng tôi không có vấn đề gì, bao gồm cả lô
hàng nhỏ làm thử, nhưng theo nguồn tin cho biết, sản phẩm của Songyang
gần đây ở Thâm Quyến có vấn đề về chất lượng. Lý tổng có thể giải thích
được không?
- Chuyện này là thế này, – Hoàng Chính Long lập tức
lên tiếng, ra dấu tay với tôi và Lộ Cường. Tôi là người hiểu rõ nhất,
xin cho phép tôi được giải thích, đúng là chuyện mà Trưởng phòng Lộ nói
có tồn tại, nhưng hôm kia chúng tôi đã xác nhận là lỗi xảy ra trong quá
trình viết phần mềm, không phải do chất lượng con chíp có vấn đề. Hơn
nữa loại chíp bên Thâm Quyến sử dụng khác với của bên Khoa Mỹ, xin cứ
yên tâm, chất lượng của sản phẩm Songyang chúng tôi tuyệt đối không có
vấn đề gì.
Tôi đánh mắt ra hiệu cho Cảnh Phú Quý, hắn lập tức hiểu ý, nói tiếp:
- Chúng tôi nghe nói gần đây sản phẩm của mấy nhà máy ở Thanh Đảo cũng có vấn đề, hơn nữa không phải trong phòng thí nghiệm mà là chất lượng của
một số lô hàng không tốt, gây ảnh hưởng lớn trong ngành, đương nhiên, vì nguyên nhân tị hiềm nên chúng tôi không nói tên nhà máy đó ở đây. –
Chiêu này của Cảnh Phú Quý rất kịp thời, không những thay đổi mục tiêu
mà còn có thể hiện được thái độ rộng lượng của chúng tôi, không cần chỉ
tên nhưng ai cũng biết đó là Ức Lập.
Lôi tổng gật đầu, quay sang Dương Hùng Vĩ ngồi cạnh:
- Trưởng phòng Dương, bình thường người giao tiếp với các nhà cung ứng
nhiều nhất chính là anh, anh cảm thấy công ty Phi Thăng thế nào?
Dương Hùng Vĩ dĩ nhiên không ngờ Lôi tổng sẽ giở chiêu này, khựng lại một chút rồi nói:
- Ừm, chuyện này… sản phẩm của Phi Thăng hiện nay chúng ta không dùng
nhiều, nhưng việc giao hàng và thái độ phục vụ của họ rất tốt. Họ đã làm ăn với Khoa Đạt nhiều năm, hình như chưa từng có vấn đề gì.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc bày tỏ thái độ, cuối
cùng vẫn chưa đưa ra được kết quả, đây là điều nằm trong dự kiến của
tôi. Với một cuộc hợp cao cấp thế này, mọi người sẽ không mặc cả với
nhau, chỉ cần thăm dò được thái độ của đối phương đã là tốt lắm rồi.
Tôi giữ Hoàng Chính Long ở lại dùng cơm, nói là có mấy vấn đề và phương
pháp muốn thỉnh giáo anh ta. Hoàng Chính Long vội vàng xua tay nói không dám, phải về Hồng Kông gấp để xử lý mấy việc khác, nhưng lần sau chắc
chắn sẽ sắp xếp thời gian để giao lưu. Tôi tranh thủ thời gian bày tỏ
với anh ta:
- Hôm nay anh cảm thấy thế nào, Khoa Mỹ cũng coi trọng chúng tôi phải không?
Hoàng Chính Long vội vã gật đầu:
- Đúng thế, đúng thế, các anh sắp xếp rất tốt, năm sau hợp tác toàn diện chắc chắn là OK!
Sau đó tôi mới biết, Hoàng Chính Long chỉ nói mấy câu khách sáo, anh ta
không hoàn toàn chỉ nghe lời từ m