Ring ring
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

ty lẽ ra phải học theo cô, mới gặp

nhau lần đầu đã khiến người ta tâm sự nhiều chuyện thế rồi.

Lưu Hân trả lời:

- Cũng là vì bình thường anh luôn cổ vũ cho em, thế nên em nhất định phải làm tới mức tốt nhất mới được.

Đang định cúp điện thoại tôi bỗng nhận ra một vấn đề:

- Sao lại đặc biệt thông báo cho tôi?

Lưu Hân im lặng một lát rồi nói:

- Lần trước em gọi điện thoại nói với anh là vợ anh ở quán cà phê Thượng

Đảo gặp một người đàn ông, anh không chê em lắm chuyện chứ?

Tôi nói:

- Đâu có, tôi còn phải cảm ơn cô vì đã cung cấp tin tức tình báo. – Lưu Hân lại im lặng:

- Thực ra em cũng không có ý gì khác, em không muốn phá hoại gia đình

anh, chỉ hy vọng anh học theo Hoàng tổng, đi chơi ít thôi, chăm sóc hơn

cho gia đình! – Lưu Hân nói một lèo, không chờ tôi trả lời đã cúp điện

thoại. Đặt điện thoại xuống, tôi ngây người như khúc gỗ, chìm vào suy

tư, những lời này của Lưu Hân xuất phát từ đáy tim hay chỉ là nói ngược

lại lòng mình.

Nhất thời không thể nghĩ ra nên tôi cũng lười

nghĩ tiếp, tôi kể chuyện của Hoàng Chính Long cho Cảnh Phú Quý và nói rõ với hắn ý của tôi:

- Quý này, vợ của Hoàng Chính Long trước khi chết mà được nghe giọng nói của chồng có lẽ sẽ đi thanh thản hơn, nhưng lại không được. Lần trước tôi cảnh báo cậu không sai chứ, đàn ông cho

dù đi tới đâu cũng không được tắt máy, đây là nghĩa vụ tối thiểu với gia đình.

Sau đó Thanh Thanh từ Thanh Đảo trở về, chúng tôi ngồi ở

đầu giường nói chuyện, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện gặp Hoàng Chính

Long, luôn miệng khen ngợi tố chất và trình độ của anh ta, ai ngờ Thanh

Thanh chỉ nhớ chuyện khác:

- Cả ngày anh rượu chè bên ngoài không có nhà, nói không chừng có ngày em cũng như vợ anh ấy.

Sự trêu đùa của số phận lúc nào cũng tàn khốc, vô tình như thế, chuyện tôi bảo người khác đừng làm lại xảy ra với đúng bản thân tôi, tôi đùa Cảnh

Phú Quý, không ngờ nhân vật chính trong trò đùa đó sau này lại là tôi,

hơn nữa, lời nói trong lúc vô tình của Thanh Thanh đã ứng nghiệm, điều

tôi không muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.

GIẢI TỎA NGHI NGỜ VỚI LÂM THĂNG

Ký hợp đồng với bên Hồng Kông, Lâm Thăng rất đắc ý, mấy lần hỏi tôi bên

Khoa Mỹ thế nào rồi, tôi chỉ trả lời qua quýt. Mấy hôm nay ánh mắt hắn

nhìn tôi có vẻ bất thường, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, nói là đừng

suốt ngày đóng cửa bàn bạc với người khác, có chuyện gì cứ nói trắng ra. Tôi nghiến răng, nói đã thể thì tôi nói thẳng luôn, cú điện thoại đó có phải anh gọi hay không?

Câu này lẽ ra tối hôm Hoàng Chính Long

tới tôi đã định hỏi Lâm Thăng, nhưng sau đó uống nhiều rượu nên quên

mất, rượu đúng là thứ hại người, chuyện này không biết tôi đã làm bao

nhiều lần rồi.

Lâm Thăng hừ một tiếng:

- Tôi biết anh

nghi ngờ tôi! Phi, con người tôi có xấu xa đến đâu cũng không làm cái

chuyện đó. Thần kinh à, câu như thế mà anh cũng nói ra được. – Sau đó

đập cửa ra ngoài.

Không lâu sau hắn lại đẩy cửa bước vào:

- Tôi cảm thấy bây giờ tâm tư anh ta nên đặt vào chuyện của Khoa Mỹ, kệ con bà nó là ai gọi!

Lâm Thăng nói thế là tôi có thể khẳng định không phải hắn gọi điện thoại,

bình thường hắn rất trân trọng danh dự của mình, tuyệt đối không dùng từ “con bà nó”, mặc dù con người hắn nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng không bao giờ làm những trò hạ đẳng, cũng giống như hắn từng đánh giá về tôi với hắn, nói là hắn bề ngoài không tốt, nhưng cũng chẳng xấu, còn tôi thì ngược

lại, những lời đánh giá này cũng tương tự như kết luận mà Cảnh Phú Quý

dành cho tôi. Còn về thái độ lén lén lút lút của hắn sau này cũng có đáp án, đúng là hắn muốn lập công ty mới, nhưng không phải là rút cổ phần

từ Phi Thăng mà muốn kinh doanh cái khác, hành động này chẳng qua cũng

chỉ là muốn kiếm thêm tiền. Không nói với tôi là vì thời cơ chưa chín

muồi!

Chỉ có điều vì sao cái gã này không chịu nói ra sớm làm

phí mất tế bào não của tôi! Trong phút chốc, tôi cảm thấy bầu trời thật

rộng lớn.

Lần đầu gặp mặt, sự hào sảng của Lâm Thăng đã để lại

cho tôi ấn tượng tốt, phản ứng đầu tiên của tôi khi biết hắn là người

Thượng Hải chính là “Anh chẳng giống người Thượng Hải chút nào”. Với lời khen ngợi thốt ra từ miệng một người tỉnh lẻ như vậy, có lẽ người

Thượng Hải sẽ không thích, khi bạn khen ngợi một người nào đó nghĩa khí, rộng lượng “không giống người Thượng Hải”, rất có khả năng anh ta sẽ

cho rằng mình không đủ thông minh, sang trọng.

Hồi học đại học,

phòng ký túc của tôi có bảy người, trong đó có một người là người Thượng Hải, tên là Dương Cương. Ngày đầu tiên nhập học, Dương Cương nói với

bạn cùng phòng:

- Tương Tây là ở đâu? Chỗ nào? – Khi đó tôi tức tới mức suýt thổ huyết.

Mấy ngày sau tôi đã học hút thuốc, uống rượu, tàn thuốc gạt bừa bãi, vỏ

chai rượu vứt lăn lóc, chăn không bao giờ gấp, bát lúc nào cũng dùng mới rửa, thường xuyên đưa bạn đồng hương về phòng uống rượu, còn Dương

Cương, cứ bạn của tôi đến là hắn vặn loa nghe nhạc tới mức to nhất,

trong đó toàn là những bài hát tiếng Anh nổi tiếng như “Sailing”,

“Yesterday once more”, nói theo cách của hắn thì “phải dùng tiếng nhạc

kỳ diệu