Hoa
gọi điện thoại tới, cũng không hỏi trước tôi là có tiện hay không, buông ngay một câu:
- Anh Phi, lâu lắm rồi anh không đến thăm em đấy nhé!
Giọng cô nàng rất to khiến tất cả những người tham gia cuộc họp đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức cúp máy, miệng lẩm bẩm:
- Suốt ngày gọi nhầm số!
Sau việc đó, tôi lập tức nổi cáu với Hoa:
- Cô dạy dỗ đàn em kiểu gì vậy? Không được gọi điện thoại bừa bãi, bảo
bọn họ nhắn một cái tin đến là tôi biết bọn họ nhớ tôi rồi!
Hoa
là người Đông Bắc, vốn xuất thân từ gái gọi, sau già chuyển sang làm má
mì. Ấn tượng của tôi về lần quen với cô ả rất sâu sắc. Lần đó tôi uống
rượu say, vào nhà vệ sinh, còn đang nhắm mắt say sưa “trả lời tiếng gọi
tự nhiên” thì nghe thấy tiếng một người đàn bà đang chửi một gái gọi
không chịu nổi sự dày vò của khách mà chạy ra:
- Mày còn giả vờ thanh cao? Có bản lĩnh thì đi làm hoa hậu ấy, nói một vài câu đã được cả đống tiền. Còn đây là phận của mày.
Ở nhà vệ sinh đi ra, tôi đụng ngay cô nàng đang rửa tay, trên người là
đồng phục, miệng vẫn đang ngoác ra chửi, tôi đứng cạnh vặn vòi nước,
nghiêng đầu khen ả:
- Em gái, nói hay lắm, anh thích em, lát nữa qua uống ly rượu?
Cô ả bất chấp bàn tay còn chưa khô nước, chùi vội vào áo rồi móc danh thiếp ra, đưa cho tôi bằng cả hai tay:
- Anh Hai, anh cười em rồi, em tên Hoa, nhờ anh chiếu cố cho!
Trước đó, tôi tới hộp đêm Kim Bích “hoạt động” đều thông qua Trân Trân, nhưng thực ra tôi không thích cô ả, cánh tay còn thô hơn cả bắp chân tôi, hai cái đùi to bằng eo tôi, hơn nữa nói năng không khéo léo:
- Anh
Hai, chỉ còn mấy em này thôi, muốn chọn cũng không có nữa. – Ý cô ả là
chỗ chúng tôi làm ăn tốt lắm, chẳng thiếu vài thằng các anh, muốn chơi
thì chọn, không chọn thì thôi, khiến tôi mất mặt trước mấy vị khách, chỉ vì ngại với mối quan hệ của Hoàng Lực nên không tiện thay người. Quen
Hoa, ả biết tôi là khách quen, thường xuyên quyến rũ tôi tìm ả đặt
phòng, ngặt nỗi tính cánh đanh đá của Trân Trân nên chưa thành công. Sau đó có một lần Trân Trân không đi làm, Hoa vừa gặp tôi đã vẫy tay từ xa:
- Ôi, anh Phi, cuối cùng anh cũng đến rồi! – Giọng nói ngọt như mía lùi,
mắt sáng lấp lánh, điệu đà đi tới, cái thần thái này thật giống với mấy
tú bà trong phim. Hoa nắm lấy tay tôi, nói:
- Anh Phi may thật
đấy, hôm nay có hàng mới, em nào người cũng ngon, chỗ nào cần to là to,
chỗ nào cần nhỏ là nhỏ. – Mới nghe thôi mà chân tay tôi đã ngứa ngáy cả
lên.
- Còn có một em sinh viên, đang học Đại học Sư phạm. – Hoa
ưỡn ngực chạm vào cánh tay tôi, tay trái che miệng ghé tai tôi thì thầm
như sợ người khác nghe thấy sẽ cướp đi mất.
- Có thật không? –
Tôi liếc mắt hỏi một câu tỏ vẻ nghi hoặc, tôi biết thói quen làm nghề
này chính là nói khoác, ngực nhỏ thì nói người đẹp, eo thô thì nói là vô cùng dịu dàng… Cũng giống như mấy em gái ở phòng sauna, bạn hỏi vào
nghề bao lâu rồi, bọn họ đều nói hôm qua mới nhập môn làm bạn tưởng mình vừa vớ được bảo bối.
Hoa vỗ ngực đảm bảo hàng xịn:
- Lừa người khác được chứ lừa sao nổi anh.
Tôi nổi hứng, bèn bảo mau đưa đến cho tôi gặp mặt. Trước khi cô gái đó bước vào, tôi nghĩ nếu đúng là sinh viên đại học, thì có lẽ ngoại hình hơi
kém, nhưng không ngờ gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn, mái tóc dài
mượt, duy chỉ có điều thân hình hơi gầy. Tôi nhìn cô gái, sau đó chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, đôi mắt cô mở lớn, há miệng chỉ tay vào mình,
tôi gật đầu, cô nàng cắn môi, hai tay chắp trước bụng bước lại gần, sau
đó khép nép ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô đánh giá từ
khoảng cách gần, phát hiện ra bàn tay của cô ta không đẹp, ngắn và béo,
không phải lại tay thon như tôi thích, bèn nghĩ bụng: Không chừng đôi
tay này còn từng xỏ dây thừng dắt bò.
Rừng rộng chim nào cũng
có, bây giờ các cô gái giả vờ ngây thơ, trong sáng quá nhiều, chẳng ai
hiểu rõ người ngồi bên cạnh bạn, thậm chí là ngủ bên cạnh bạn tới từ
đâu, họ có bệnh truyền nhiễm, thậm chí bị AIDS hay không, họ từng làm
những việc xấu xa nào chưa, đây là một sự thực mà bạn không thể nào biết được, có nhiều lúc, bạn chỉ có thể dựa vào vận may.
- Em tên gì? Học trường nào? – Tôi dùng tăm xỉa răng cắm một miếng dưa hấu đưa cho cô nàng.
- Tiểu Ngọc, chưa học tới đại học. – Cô nàng không giống những người đã
quen nghề, ngồi xuống thoải mái như ở nhà, vẫn cái vẻ thản nhiên.
- Chẳng phải Hoa nói với em là sinh viên đại học sao?
- Phải hay không quan trọng lắm ạ? Nếu phải thì có phải anh sẽ cảm thấy rất có khoái cảm không?
Thái độ cứng ngắc của Tiểu Ngọc không những không làm tôi nổi cáu mà ngược
lại còn kích thích hứng thú của tôi, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ
ràng. Nếu không làm rõ điều này hà tất phải tìm cô nàng làm gì, còn đầy
gái xinh đẹp hơn, thạo nghề hơn cô ta nhiều.
Tôi đề nghị chơi
trò oẳn tù tì uống rượu, Tiểu Ngọc động tác chậm chạm, hơn nữa không
biết gian lận, đâu phải là đối thủ của tôi, phải uống liền tù tì mấy
cốc, cuối cùng cô ta ngồi không vững được nữa, gục xuống vai tôi, tôi vỗ cánh tay cô ta nói:
- Này, hỏi em một câu, từ “sư phạm”