Old school Easter eggs.
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

tiếng Anh nói thế nào?

Miệng cô ta lẩm bẩm một từ không rõ lời:

- Nor… normal.

Từ “sư phạm” là một từ tương đối “văn hóa”, rất xa lạ, phiên âm thế nào

tôi còn không biết, bởi vậy bèn móc điện thoại ra tra, quả không sai.

CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA HOÀNG CHÍNH LONG

Hoàng Chính Long khoảng ngoài bốn mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, đeo kính không

gọng, mặc bộ comple màu xám, thắt cà vạt màu xanh lam, trông nho nhã,

thư sinh như một giảng viên đại học. Trong phòng họp, anh ta liệt kê ra

toàn bộ số liệu kể từ khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với nhau đến nay,

chính xác tới từng loại sản phẩm và số liệu, cuối cùng rút ra kết luận:

Lượng mua năm sau của chúng tôi đã tăng hai mươi lăm phần trăm cả năm,

nếu năm sau lên tới mức một triệu hai đô-la Mỹ thì tốc độ tăng là năm

mươi phần trăm, anh ta tỏ ra nghi ngờ với con số này.

Chỉ dùng

số liệu để nói chuyện và đưa ra suy đoán, phương thức này nắm ngoài dự

đoán của tôi, khiến tôi kinh ngạc. Nói thật lòng, những tài liệu này đến tôi còn không nắm vững, chỉ nhớ là mỗi năm mua sắm khoảng bao nhiêu,

bao gồm cả một triệu hai đô-la Mỹ cũng là tôi buộc miệng nói ra trong

lúc kích động, không ngờ anh ta tưởng thật, còn nhiều lần lấy ra làm dẫn chứng. Chờ Hoàng Chính Long nói xong, tôi mới cảm thán:

- Tổng

giám đốc Hoàng làm việc nghiêm túc, nói chuyện có căn cứ khiến mọi người đều khâm phục, chúng tôi phải học theo mới được. – Khi nói câu này, tôi chuyển ánh mắt sang phía Lâm Thăng, ý của tôi rất rõ ràng, sau đó lại

quay về chủ đề chính. – Những phân tích của Hoàng tổng rất có lý, nhưng

tình hình năm sau đặc biệt hơn một chút, mục tiêu của Khoa Mỹ là hai

triệu tám chiếc điều hòa, mức tăng trưởng là sáu mươi phần trăm, nếu

chúng tôi chiếm được một nửa là chắc chắn rồi, thêm vào đó năm nay có

thêm mấy khách hàng mới ký hợp đồng, bởi vậy chúng tôi chắc tới chín

mươi phần trăm là có thể lên tới mức một triệu hai đô-la Mỹ. Hơn nữa,

sân vận động Olympic đang được hoàn thiện, các chuyên gia quốc tế cũng

đã dự đoán điều này, bởi vậy chỉ dựa vào mấy số liệu này sẽ không thể

nào phán đoán chính xác được.

- Còn Khoa Đạt thì sao, nghe nói

sắp phá sản, phía các anh sẽ bị tổn thất không ít. – Hoàng Chính Long

không tha cho tôi, tin tức của anh ta thật nhanh nhạy. Tôi động não thật nhanh, đang nghĩ nên trả lời câu hỏi này như thế nào thì Lâm Thăng lên

tiếng:

- Hoàng tổng, Khoa Đạt mặc dù là khách hàng lớn nhất của

chúng tôi, nhưng thực tế tổng lượng hàng của họ đã giảm xuống ba mươi

phần trăm, cho dù họ có phá sản thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể lấy

lại được từ Khoa Mỹ, thế nên chuyện này Hoàng tổng cứ yên tâm. – Lâm

Thăng dừng một lát, sau đó cầm tờ giấy mà hắn ghi chép lên. – Vừa nãy

Hoàng tổng nhắc tới một số liệu mua bán năm 2004 không đúng, ít hơn một

trăm tám mươi nghìn đô-la Mỹ so với thống kê của chúng tôi, bởi vì số

hàng này khi đó chúng tôi đặt mua dưới danh nghĩa của một công ty khác

nên quý công ty đã thống kê thiếu, nhưng chuyện này cũng không thể trách Hoàng tổng, ngài mới nhận chức, nắm được những số liệu đó đã là tốt lắm rồi. Ngoài ra, hiện tại tôi còn có một nhóm số liệu nữa muốn thảo luận

với Hoàng tổng.

Lâm Thăng thần thái tự nhiên, thong thả lấy ra hai tờ giấy từ cặp tài liệu để trên bàn:

- Ngày mười lăm tháng Ba và ngày hai bảy tháng Chín năm nay có hai đơn

đặt hàng không được giao đúng hạn, ảnh hưởng tới việc giao hàng cho

khách, khiến chúng tôi bị Khoa Đạt phạt năm mươi nghìn tệ, khoản này nên tính thế nào? Tôi muốn nghe cao kiến của Hoàng tổng.

- Trí nhớ của Lâm tổng rất tốt, nhưng đơn hàng tháng Chín là do việc qua cửa khẩu của Tần tổng có vấn đề.

Khi Hoàng Chính Long và Lâm Thăng nói chuyện với nhau, tôi chỉ ngồi quan

sát, không nói thêm một lời nào. Trước đó tôi chỉ quan tâm tới việc tiếp đón, không hề chuẩn bị tới nội dung cuộc họp, mặc dù lẽ ra là do Lâm

Thăng đứng ra lo liệu, nhưng ít nhất chúng tôi cũng nên chuẩn bị trước

phương án đàm phán, nhưng lại không làm. Lần này không ngờ lại có nhiều

vấn đề nhỏ như thế, Lâm Thăng không những trả lời rất có đầu có cuối mà

còn kịp thời chuyển chủ đề bất lợi của chúng tôi đi, quả thật tôi đã coi thường hắn, cái lớp MBA chuyên ngành kinh tế học của hắn đúng là không

tồi.

Hàng mà Songyang gửi cho chúng tôi sẽ được giao cho Tần

tổng ở Hồng Kông, Tần tổng sẽ giúp chúng tôi thanh toán bằng đô-la Mỹ

qua hình thức T/T hoặc LC, chúng tôi thường đặt trước một triệu tệ mỗi

năm ở đó, sau mỗi một đơn hàng, chúng tôi sẽ kết toán với Tần tổng. Đây

là phương thức thanh toán tiền hàng giữa ba công ty chúng tôi. Lần này

Hoàng Chính Long lại nêu ra một điều kiện, ngoại trừ việc tổng tiền hàng trong năm không được ít hơn tám mươi nghìn đô-la Mỹ. Tôi hiểu ý của anh ta, nếu việc mua hàng không cân bằng thì kế hoạch của họ cũng rất khó

thực hiện. Người Nhật Bản rất thận trọng trong khoản này, thường sẽ lên

kế hoạch trước ba tháng. Nhưng điểm này hiện nay cũng chưa phải việc gì

phiền phức, bọn Cảnh Phú Quý đã đề nghị chuẩn bị kho trữ hàng để thuận

tiện trong việc giao hàng, tôi với Lâm Th