
là đến lúc này mới
cuống cả lên! Còn nữa, chính vì khó kiếm nên mới yêu cầu Trưởng phòng
như cậu đi làm, mới thể hiện rõ được năng lực của cậu, nếu không vì sao
tôi không bảo hai người họ làm? Cậu làm trưởng phòng không thể ngày nào
cũng chỉ biết đưa họ đi trêu hoa ghẹo liễu, dạy bảo cho họ ít kinh
nghiệm của cậu được không?
Vương Diệu và Bành Tiền Tiến vội vàng bày tỏ sự trung thành:
- Thực ra Trưởng phòng Cảnh cũng dạy bọn em rất nhiều thứ có ích, là thầy giáo của bọn em.
Tôi nói:
- Các cậu đừng nói đỡ cho cậu ấy trước mặt tôi, cậu ấy là người thế nào
chẳng lẽ tôi còn không rõ, không làm hỏng các cậu là may lắm rồi. Bây
giờ các cậu hãy soạn cho tôi một thư hẹn gặp theo quy cách chính thức,
nội dung là chúng ta sẽ đưa người phụ trách của Songyang Hồng Kông gặp
mặt chính thức với lãnh đạo cấp cao của Khoa Mỹ, xem ba người các cậu có làm được không? Hoàng Chính Long vừa mới nhận chức được một tháng, Lâm
Thăng và ông ta chỉ mới gặp nhau hai lần, vẫn chưa hiểu rõ tính cách và
khẩu vị của ông ta. Nhưng cho dù thế nào, kể cả có trúng thầu bên Khoa
Mỹ, mọi việc cũng chưa OK, đảm bảo nguồn hàng phải phụ thuộc vào ông ta, huống hồ lần đầu gặp mặt, quy cách tiếp đãi phải tương đương với hàng
Tổng thống.
Phương án tiếp đãi do Lâm Thăng và Lưu Hân lên kế
hoạch, họ làm việc tỉ mỉ, chu đáo, đảm nhận việc này là hợp nhất, tôi
nghe theo sự sắp xếp của họ.
- Tôi với Lý tổng tới đầu đường để
đón, Lưu Hân đón ở cửa lớn dưới lầu, tại cổng công ty đặt một tấm biển
nghênh đón, Tiểu Diệu và Lạc Lạc đứng chào hai bên, nhớ phải ăn mặc lịch sự, mỉm cười chuyên nghiệp, cười hở đúng tám cái răng, hôm nay nhớ soi
gương tập trước đi. Bàn phòng họp phải có hoa tươi, giấy ăn, nước suối,
bút máy và giấy trắng, tủ bên cạnh phải đặt cà phê, phải chuẩn bị sẵn cả sâm-panh và ly rượu. Tuy chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, nhưng phải để họ cảm thấy chúng ta có khả năng trở thành công ty lớn. Còn nữa, khi
chúng tôi bàn chuyện trong phòng họp, người bên ngoài không được chơi
điện tử chát chít, mọi người không được thường xuyên đi lại, phải khiến
điện thoại đổ chuông liên tục, phải làm ra vẻ vô cùng bận rộn, nhưng
tiếng bước chân và tiếng nói chuyện điện thoại không được quá to. Đừng
tưởng rằng họ ở trong phòng họp thì không chú ý tới tình hình bên ngoài, các lãnh đạo cấp cao của công ty lớn đều có thiên lý nhãn, thuận phong
nhĩ, tôi hiểu họ lắm.
Lưu Hân lấy bút và giấy ra ghi chép lại, Lâm Thăng chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia, dặn dò, sắp xếp một hơi, sau đó ngồi phịch xuống:
- Tôi không tin là bày ra như thế rồi còn không thể ký được hợp đồng.
Tôi nhắc lại lần nữa:
- Các cậu nghe cho kỹ nhé, bình thường các cậu chát chít, chơi điện tử,
chơi cổ phiếu tôi đều không can thiệp, nhưng các cậu cũng phải biết lúc
nào nên, lúc nào không, ngày kia hãy thể hiện cho tôi cái dáng vẻ chăm
chỉ, chuyên nghiệp ra, sắp xếp cụ thể thế nào, Lưu Hân sẽ thông báo với
các cậu, nghe rõ chưa?
Còn một vấn đề quan trọng nữa, đó là tiệc tối và giải trí sau bữa tiệc nên sắp xếp thế nào? Mặc dù trong fax nói
là họ sẽ ngồi tàu biển về Hồng Kông lúc mười tám giờ ba mươi phút, nhưng là chủ nhà, giữ khách lại ăn cơm là lễ nghĩa cơ bản nhất, thời cách
mạng thì không phải thế, nhưng làm ăn kinh doanh buộc phải vậy. Vấn đề
này khá khó khăn, Lâm Thăng nói:
- Hải sản, bào ngư, vi cá chắc
chắn không được, ở Hồng Kông ngày nào họ cũng ăn các món đó, hàu sống
tuy là đặc sản của Châu Hải, nhưng không cao cấp, phải chọn cái gì thật
đặc biệt. – Tôi bỗng dưng nảy ra một ý:
- Thịt thú rừng, thịt thú rừng thì thế nào?
Lâm Thăng vỗ vai tôi:
- Hay lắm, cái món này ở Hồng Kông chắc chắn là không ăn được, chọn cái này đi.
Sắp xếp tiệc tối xong xuôi, sẽ đưa họ tới gặp Khoa Mỹ:
- Dùng lý do này để giữ khách, vừa thể hiện được quyết tâm của chúng ta
với Khoa Mỹ, vừa khiến Hoàng Chính Long biết thực lực của chúng ta, nhất cử lưỡng tiện.
Lâm Thăng trù trừ một lát:
- Nhưng chuyện này phải thông báo trước để họ chuẩn bị.
Tôi nói để tính sau, Lâm Thăng kiên quyết không đồng ý:
- Đây là quy tắc tối thiểu, khái niệm thời gian của các công ty Nhật rất
rõ ràng, kế hoạch đưa ra chi tiết, cụ thể, từng bước phải tính bằng phút để thực hiện, không thể làm “đến đâu hay đến đó”. Bản thân chúng ta
không biết thì thôi, nhưng đã biết nhất định phải nói.
Tôi nói:
- Người Trung Quốc thì sao, chẳng lẽ cậu không phải người Trung Quốc? Đừng có sùng bái nước ngoài như thế được không?
Lâm Thăng hơi ngượng:
- Đúng, đúng, cậu nói đúng, chỉ là thói quen làm việc của mọi người khác nhau, không phân biệt thân phận cao thấp.
Tôi nói:
- Đúng vậy, như thế mới giống lời người nói. – Nói xong, trong lòng lại
thấy thấp thỏm, Lôi tổng bên Khoa Mỹ có xuất hiện hay không còn chưa rõ, nếu không gặp được, Hoàng Chính Long mất mặt thì hậu quả không biết sẽ
như thế nào?
TÂM TRẠNG CỦA GÁI GỌI
Lúc ăn cơm với Triệu Hữu Tài, tôi nhận được tin nhắn của Hoa.
Đây là tín hiệu hẹn trước giữa tôi với Hoa, ý bảo tôi tới.
Có một lần tôi đang chủ trì một cuộc họp thì một cô nàng là gái của