
hấy rồi, đúng không?
Con người thằng Quý không dám làm chuyện gì có lỗi với em đâu, huống hồ
nếu cậu ấy dám thì anh là người đầu tiên không đồng ý, làm gì chờ tới
lúc bị em phát hiện. – Sau đó tôi lại quay đầu qua nói với Cảnh Phú Quý, – Cậu nói xem đúng không Quý!
Cảnh Phú Quý luôn miệng nói đúng thế, đúng thế, rất khiêm tốn chấp nhận lời phê bình. Tôi lại tiếp tục lên tiếng:
- Anh nhờ người bạn bên Cục Công an điều tra địa chỉ IP của cái QQ đó
rồi, “Người Đông Bắc” ở Hắc Long Giang, “Không lời” thì ở Tân Cương, xa
xôi như thế, mà hai chỗ này Cảnh Phú Quý đều chưa tới bao giờ, làm gì có cơ hội tiếp xúc, em nói bọn họ có làm được việc gì cụ thể không, không
thể nào làm chuyện đó qua không khí được, đúng không em dâu?
Biểu cảm của Dương Huệ tươi tắn trở lại, nhưng vẫn chưa buông tha:
- Nhưng mà lời họ nói nghe kinh tởm lắm!
Điểm này thì không thể làm khó được tôi:
- Tục ngữ nói, “Cái gì nói thì không làm, làm thì không nói, chó hay sủa
chẳng bao giờ cắn người”. Cậu ấy nói nghe càng ghê càng chứng tỏ cậu ấy
nói cho sướng miệng thôi, không làm được trong thực tế!
Đàn bà
giỏi làm nũng, đàn ông thích nói dối, tôi phát hiện ra mình bẩm sinh có
khả năng nói dối, lúc nói mặt rất nghiêm túc, không đỏ, tim không đập
mạnh, ai không tin tôi sẽ nổi cáu với họ. Lâm Thăng bảo tôi:
-
Như thế có mệt không? Lời nói dối vô tận, lời nói thật là bờ, nói dối
một câu phải dùng năm câu để hoàn thiện, nói dối năm câu phải dùng hai
mươi câu để hoàn thiện, nói đến sau cùng thì ngay cả bản thân cũng không biết lời nào là thật, lời nào là giả, ngộ nhỡ bị phát hiện có phải càng xấu mặt hơn không?
Tôi nói:
- Anh dám đảm bảo là anh
chưa bao giờ nói dối không? Huống hồ nói dối chắc chắn là xấu à? –
Không! Ít nhất là từ việc của Cảnh Phú Quý tôi cũng thấy không phải, nếu làm to chuyện lên thì với hắn, với Dương Huệ, với con gái của họ và gia đình hai bên đều chẳng có ích gì cả, công ty cũng không được yên ổn!
Thế nên đây là một cục diện “đa phương có lợi” chứ không phải “song
phương có lợi”.
Thấy nước mắt của Dương Huệ đã ngưng, lúc này
tôi đánh mắt ra hiệu cho Cảnh Phú Quý, hắn lập tức nhân cơ hội đó, thề
thốt và đảm bảo rằng đó chỉ là đùa giỡn cho vui, xong còn nói vì hắn
thấy thường ngày vợ vất vả nhiều nên Tết này định đưa cả nhà đi Hàn Quốc chơi, để thỏa mãn sở thích những bộ phim Hàn của đồng chí vợ, ngày nào
cũng say mê Bae Yong Joon. Thế là Dương Huệ toét miệng ra cười:
- Đồ xấu xa, ai đồng ý đi Hàn Quốc với anh rồi hả!
Vậy là một trận phong ba cuối cùng cũng bình yên, nhưng bản thân tôi vẫn
đang nằm trong vùng tâm bão, tôi rất giỏi giúp người khác giải quyết khó khăn, nhưng vấn đề của mình không bao giờ xử lý tốt được, không biết
mình với Thanh Thanh liệu sẽ có kết thúc như thế nào.
“Sự kiện
QQ” được giải quyết ổn thỏa, tôi và Cảnh Phú Quý ngồi uống rượu mừng ở
“Đông Lai Thuận”, sau khi đã dốc ba ly vào bụng, hắn nghiêng ly rượu lên bàn, nói:
- Cậu làm ra vẻ chính nhân quân tử, ngoài Châu Thanh
Thanh và Dương Huệ ra, trên thế giới này ai mà không biết cậu còn tệ hơn cả tôi!
Tôi cười tự đắc:
- Như nhau cả thôi. Chuyện này cũng may là tôi phản ứng nhanh, nếu không thì lộ cả rồi.
Hôm nay Cảnh Phú Quý tửu lượng rất kém, mới uống vài ly mặt đã đỏ bừng, nói chuyện cũng ít, tay chống cằm, nghiêm túc nghe tôi giáo huấn, tôi cao
hứng nói:
- Chuyện này xử lý thật là hoàn hảo, thậm chí còn có
thể viết vào cuốn Cẩm nang xử lý các mối nguy cơ trong quan hệ vợ chồng. – Cũng chính lúc đó tôi phát hiện hắn không bình thường, tôi đưa tay ra nắm cánh tay hắn:
- Sao thế? Nhớ “Không lời” của cậu rồi hả? Lẽ ra hôm nay cậu nên vui mới phải.
Hắn chầm chậm ngước mắt lên, trong đó là những tia máu đỏ:
- Cậu thay đổi rồi.
Tôi không hiểu:
- Cậu nói gì cơ?
- Cậu thay đổi rồi, trở nên tầm thường, thậm chí là vô sỉ, tình bạn bị
cậu coi là công cụ, giúp bạn bị cậu mang ra làm giao dịch, điều hết
thuốc chữa nhất là cậu lại coi đó là vinh quang! – Tôi hiểu Cảnh Phú Quý nói những điều này là vì hắn vẫn canh cánh trong lòng việc mà tôi bắt
hắn làm. Thực ra, việc tôi bắt Cảnh Phú Quý làm rất đơn giản. Từ sau lần nói chuyện với Tần tổng, về tới công ty, tôi đã bàn bạc với Lâm Thăng,
chi phí tôi có thể đồng ý với cô ta, nhưng nếu phải trốn thuế thì chúng
tôi sẽ phải thành lập một công ty khác, tiền hàng từ công ty Phi Thăng
chuyển tới công ty của Tần tổng, sau khi trừ đi chi phí làm thủ tục, Tần tổng lại phải chuyển tiền về cho chúng tôi, nhưng không thể trực tiếp
chuyển về Phi Thăng mà phải về một công ty thứ ba do chúng tôi kiểm
soát. Tôi là đại diện pháp nhân của Phi Thăng, Lâm Thăng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai người chúng tôi đều không thể có bất cứ cổ phần hay
chức vụ gì ở công ty mới, nếu không rất dễ điều tra ra là công ty liên
đới, đại diện pháp nhân của công ty mới phải là một người dường như
không liên quan nhưng hoàn toàn tin tưởng được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có
Cảnh Phú Quý là người thích hợp nhất. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn
lại không muốn làm, có lẽ vì sợ nếu xảy ra vấn đề gì, ng